“Ta không thể khẳng định đó là Lương Kha Phát. Xác chết chỉ còn là một
bộ hài cốt và chẳng có gì để giúp ta xác nhận người chết là ai.”
Bà lão tội nghiệp rên rỉ, “Đúng là Kha Phát rồi! Lâm Phiên đã giết nó khi
hắn nhận ra hai bà cháu đã dò ra dấu vết hắn! Có thể điều chỉ dẫn sau đây
sẽ có ích cho đại nhân. Khi bọn dân phụ chạy ra khỏi công sự đang bốc
cháy thì có một thanh dầm rơi xuống cánh tay trái của Kha Phát. Về tới nơi
ẩn náu, dân phụ đã cho bó xương lại, nhưng vết gãy không liền được như
cũ.”
Huyện lệnh vừa thong thả vuốt râu, vừa nhìn bà lão ra chiều nghĩ ngợi.
“Ta rất lấy làm tiếc phải thông báo cho bà biết rằng cánh tay trái của bộ hài
cốt có một vết gãy không được gắn liền đúng như cũ.”
“Dân phụ biết là Lâm Phiên đã giết nó mà!” Bà nức nở thốt lên. Toàn thân
bà run rẩy, nước mắt chảy dài trên gò má hõm. Hồng sư gia vội đưa cho bà
một chén trà nóng.
Huyện lệnh đợi cho bà bình tĩnh lại một chút rồi mới nói tiếp, “Bản quan
hứa là kẻ giết người sẽ phải đền tội. Ta rất buồn là phải làm cho bà thêm
đau lòng, nhưng ta cần phải hỏi bà mấy câu nữa. Theo bản tường trình của
bà thì sau khi thoát khỏi công sự bốc cháy, hai bà cháu bà đã tới xin lánh
nạn tại nhà một người họ hàng xa. Bà có thể kể lại chi tiết hơn, bà làm thế
nào thoát được khỏi tay lũ đạo tặc và trốn được tới nhà người họ hàng xa
kia không?”
Lương lão phu nhân ngây người nhìn huyện lệnh, sau đó bà bỗng bật khóc
nức nở và ấp úng nói, “Thật… kinh khủng! Dân phụ không muốn… nhớ lại
nữa!”
Giọng bà nghẹn đi và huyện lệnh ra hiệu cho lão Hồng. Lão Hồng đỡ vai bà
lão tội nghiệp dẫn bà ra ngoài.