Huyện lệnh đập tay xuống bàn, quát, “Đồ khốn nạn. Ngươi đã lục soát xem
gã có giấu thuốc độc trong người không chưa? Ngươi có giữ lại dải thắt
lưng của gã không?”
“Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã tiến hành mọi biện pháp phòng ngừa như
thường lệ! Nhưng gã đã cắn lưỡi. Khi bọn thuộc hạ tới nơi, gã đã chết vì
mất máu.”
Huyện lệnh thở dài và dịu giọng trở lại, “Thế thì ngươi không thể làm gì
được. Tên vô lại này quả là có gan. Một khi một tên cướp cỡ ấy đã quyết tự
vẫn thì chúng ta không thể ngăn cản được hắn. Ngươi quay về nhà lao trói
dang chân dang tay tên thuyền trưởng vào tường và nhét giẻ vào mồm hắn.
Ta không muốn để mất nốt nhân chứng thứ hai.”
Viên cai ngục vừa đi khỏi, thì chánh lục sự bước vào. Ông giở một tờ giấy
to đã ố vàng. Đó là tấm địa đồ phác họa huyện Phổ Dương cách đây một
trăm năm mươi năm.
Địch Nhân Kiệt chỉ ngón tay vào khu vực Tây Bắc thành và hài lòng nói,
“Con kênh của chúng ta đây rồi, nhìn rất rõ! Thời bấy giờ nó chảy lộ thiên
và dùng để cấp nước cho một chiếc hồ nhân tạo nằm ở đúng chỗ bây giờ là
đạo quán. Sau đó, con kênh bị phủ kín bề mặt để trở thành con kênh ngầm
khi người ta xây dựng khu nhà mà sau đó Lâm Phiên đã mua lại. Có lẽ gã
Quảng Châu này đã vô tình phát hiện ra nó, và chắc là hắn sướng lắm khi
thấy khu nhà của hắn rất phù hợp cho việc buôn lậu.”
Ông cuộn tấm địa đồ lại rồi nghiêm nghị bảo những trợ thủ, “Giờ thì các vị
lên đường đi. Và cố gắng tìm ra chứng cứ mới nhé!”
Lão Hồng, Mã Vinh cùng Đào Cam rút lui ngay. Nhưng Kiều Thái thì vẫn
ngồi yên, từ nãy đến giờ y không tham gia bàn luận, mà chỉ chú ý ngồi
nghe. Cuối cùng y vừa vê ria mép vẻ trầm ngâm vừa nói, “Bẩm đại nhân,