“Đúng lúc ta đang nhét tiền vào thắt lưng thì có người từ trong miếu đi ra
qua cánh cửa con. Ta tự nhủ, đây chắc là phường đạo chích, bởi lẽ có người
lương thiện nào lại đi đêm như thế này? Thế là khi kẻ đó bước xuống bậc
thềm, ta liền ngoéo chân cho hắn ngã. Nhưng trời ơi thằng vô lại khốn kiếp!
Nó đứng lên và rút dao ra đe dọa! Thế là ta đã nện hắn chết ngất, vì ta phải
tự vệ chính đáng mà. Sau đó, ta có lột những gì hắn có trên người không ư?
Không, không! Thẩm Bát có nguyên tắc của mình chứ! Thế là ta chỉ lấy
chiếc áo lót bông của hắn, với ý định sẽ đem nộp cho trương tuần chiều
nay, khi ta đến đệ đơn kiện kẻ tấn công mình. Đấy, sự thật chỉ có vậy thôi!”
Lão Hồng gật đầu đồng tình, “Ngươi đã hành động đúng như một lương
dân, bạn đồng liêu ạ! Thế cho nên chúng ta không nói đến những đồng tiền
có trong chiếc áo này! Thậm chí giữa những người đáng kính với nhau
người ta còn không cất lời bóng gió về chuyện đó nữa kia! Nhưng còn
những đồ vật cá nhân trong ống tay áo thì ngươi đã làm gì với chúng rồi?”
Thẩm Bát đưa ngay áo cho họ và hào hiệp nói, “Tất cả những gì các vị tìm
thấy trong áo sẽ là của các vị!”
Lão Hồng xem xét hai ống tay áo mà chẳng thấy gì cả. Nhưng khi đưa tay
vuốt dọc đường may thì lão cảm thấy có vật gì cứng rắn. Lão thò tay vào
trong lần lót và lôi ra một con dấu nhỏ hình vuông làm bằng ngọc thạch, rồi
đưa cho hai người kia xem. Trên mặt con dấu khắc dòng chữ ‘Lâm Phiên’.
Lão Hồng đút con dấu vào ống tay áo mình rồi trả lại áo cho Thẩm Bát.
“Ngươi cứ giữ lấy. Đúng như ngươi nhận xét, kẻ có chiếc áo này là một tên
vô lại khốn kiếp. Chúng ta sẽ mời ngươi về nha phủ với tư cách là nhân
chứng, nhưng ngươi đừng sợ gì cả. Còn bây giờ chúng ta hãy giải quyết nốt
số cua này kẻo nó nguội mất.”
Ăn xong lão Hồng trả tiền cho lão bản và Thẩm Bát được nhận được một
phần mười số tiền. Các vị chưởng quỹ thường xuyên đối xử đặc biệt với