Lão Hồng và Đào Cam đang vây chặt gã. Mép bàn thúc mạnh vào chiếc
bụng phệ của gã và ghim cứng gã vào vách, không có đường thoát nào cả.
Gã thở dài buồn rầu cởi áo rồi cất tiếng càu nhàu, “Ta đành phải tin là
chẳng bao giờ được ngồi ăn ngon với lũ chó chạy rông của nha phủ cả.
Đây, cầm lấy chiếc áo chết tiệt này! Cái thân già khốn khổ này lại phải chịu
chết rét mùa đông vậy… và chắc là các ngươi chẳng nhỏ nước mắt thương
xót cho cái số phận khốn nạn này đâu!”
Thấy Thẩm Bát quá ngoan ngoãn, Mã Vinh lại ngồi xuống, rót một chén
rượu đầy và đẩy ra chỗ gã.
“Ta không hề muốn bắt tấm thân mềm yếu của hiền đệ phải chịu cái rét cắt
da đâu. Mà ta chỉ muốn biết làm sao đệ có được chiếc áo đẹp này thôi.”
Vừa gãi tấm thân đầy lông, Thẩm Bát vừa tỏ ra lưỡng lự. Lão Hồng cất
giọng nhã nhặn nói, “Ngươi là người từng trải. Ngươi biết những người
như ngươi cần phải sống thuận hòa với nha phủ như thế nào. Mà tại sao lại
không nhỉ? Với tư cách là quân sư phường khất cái, ngươi gần như thuộc
tầng lớp quan viên của thành này rồi! Ta sẵn sàng coi ngươi là bạn đồng
liêu.”
Thẩm Bát uống cạn chén rượu, Đào Cam lại vội rót cho gã. Gã buồn bã
nhận xét, “Khi mà các vị vừa đấm vừa xoa như thế này thì kẻ nghèo hèn chỉ
còn cách phải nói rõ sự thật thôi.”
Gã uống một hơi cạn chén rượu rồi nói tiếp, “Tối hôm qua, trương tuần đến
truyền lệnh cho bọn ta là phải cuốn xéo ngay. Đáng lẽ ông ta nên giải thích
tại sao bọn ta phải rời bỏ hang ổ của mình… Thế nhưng ông ta chẳng thèm
hoài hơi! Còn bọn ta, những lương dân biết tôn trọng vương pháp, đã quen
nghe lời mà không dám ho he. Một lúc sau ta quay lại cửa miếu, bởi vì ta
đã chôn xâu tiền xu tại một xó xỉnh kín đáo và tất nhiên ta không muốn bỏ
lại đó. Ta quen thuộc khu vực quanh miếu như thuộc lòng bàn tay, cho nên
ta chẳng cần đèn mà vẫn tìm được nơi cất giấu.