của nha phủ! Chắc chắn huynh đã sai người đuổi bọn ta khỏi miếu phải
không? Huynh hãy suy nghĩ về cách cư xử của mình đi, hiền huynh, và vì
huynh là người của nha phủ nên huynh hãy tự xử lấy.”
“Thôi nào! Đừng có nghĩ xấu về nhau nữa! Mỗi người đều có phận sự của
mình. Phận sự của ta là phục vụ huyện lệnh của chúng ta.”
“Như vậy là người ta nói đúng. Ôi! Hiền huynh, tình cảm của ta dành cho
huynh tan biến mất rồi! Thôi huynh đi đi… hãy để cho một lương dân ngồi
suy ngẫm về suất ăn ít ỏi tại tửu điếm tồi tàn của lão bản hám của này.”
“Về chuyện suất ăn ít ỏi thì thế này, nếu đệ muốn ăn thêm một tá cua nữa
thì bọn ta sẵn sàng mời.”
Gã cẩn thận chùi tay vào râu, rồi, sau khi suy nghĩ một lát, bèn tuyên bố,
“Không để cho người ta nói rằng Thẩm Bát này không có lòng hào hiệp.
Thưa hiền huynh, ta rất hân hạnh được làm quen với bằng hữu của huynh.”
Gã đứng lên. Mã Vinh trịnh trọng giới thiệu lão Hồng và Đào Cam, sau đó
y chọn một chiếc bàn vuông rồi mời vị khách của mình ngồi vào chỗ danh
dự, lưng dựa vào vách. Lão Hồng và Đào Cam ngồi hai bên, còn Mã Vinh
vừa ngồi xuống trước mặt vừa gọi lão bản đem thêm cua và rượu.
Khi tiểu nhị quay xuống nhà và sau khi uống hết hũ rượu thứ nhất, Mã
Vinh mới reo lên, “Hiền đệ này, ta rất vui vì thấy đệ đã kiếm được chiếc áo
đẹp! Chắc đệ đã làm giàu từ sau lần chúng ta gặp nhau phải không?”
Thẩm Bát ấp úng lầm bầm mấy câu về chuyện mùa đông sắp tới, rồi lại
chúi mũi xuống chén rượu.
Mã Vinh bỗng đứng phắt dậy, giật chiếc cốc khỏi tay gã, ấn bàn chẹn ngang
người gã, rồi quát to, “Quân vô lại! Nói đi! Ngươi lấy chiếc áo này ở đâu?”
Thẩm Bát liếc sang phải lại nhìn sang trái.