nghiên cứu thêm. Còn các ngươi có thấy gì không?”
Đào Cam lắc đầu, “Chẳng thấy gì cả! Thôi chúng ta sang buồng ngủ đi.”
Ba người kéo nhau sang căn buồng ở sâu phía trong, nơi có cái bẫy sập chết
người. Đào Cam nhanh chóng phát hiện ra một cửa mật ở sau giường. Bên
trong có một chiếc hòm sắt với chiếc khóa trông đến sợ.
Đào Cam vận dụng ngay tài năng của mình để mở hòm sắt, nhưng sau một
hồi mày mò vẫn không mở được, y nhún vai tuyên bố, “Chúng ta sẽ hỏi
Lâm Phiên cách mở chiếc hòm này. Bây giờ chúng ta đi xem mật đạo và
sang khu sân sau bên đạo quán. Đó chính là nơi tên khốn nạn cất giấu tạm
các bao muối. Có thể còn sót lại một ít muối trên sàn chăng?”
Lần này, dưới ánh sáng ban ngày, họ nhìn thấy rõ mọi thứ đã được quét dọn
sạch sẽ tới mức nào. Những chiếc chiếu sạch không thể tưởng tượng được
và mọi người không tìm ra được hạt muối nào.
Vẻ hơi thất vọng, ba người quay trở lại khu nhà ở. Họ lục soát tất cả các
căn phòng còn lại, nhưng chẳng thấy gì. Tất cả đều trống rỗng, toàn bộ đồ
đạc đã được chuyển xuống miền Nam cùng với thê thiếp và gia nhân của
gia chủ.
Đến trưa, mấy người bắt đầu thấy mệt và muốn nghỉ ngơi.
Đào Cam nhận xét, “Tuần trước, khi đến đây làm nhiệm vụ canh gác, một
bộ khoái đã mách cho ta một tửu lâu chuyên làm món cua ở gần chợ cá.
Chủ quán băm lẫn thịt cua với thịt lợn kèm theo hành tây, sau đó nhồi thứ
thịt hỗn hợp ấy vào mai cua rỗng rồi cho vào hấp. Đây là món đặc sản địa
phương rất nổi tiếng.”
Mã Vinh kêu lên, “Huynh làm cho đệ chảy nước miếng ra rồi! Chúng ta
chuồn nhanh tới đó thôi!”