Bây giờ thảo dân yêu cầu ngài giải thích tại sao thảo dân bị bắt?”
Viên bộ đầu vừa giơ trượng thì huyện lệnh lắc đầu ngăn lại. Ông lạnh lùng
đáp, “Ngươi sẽ biết ngay thôi. Trước hết, hãy nói cho bản quan biết ngươi
đã nhìn thấy vật này chưa?”
Vừa nói, huyện lệnh vừa quăng chiếc khánh tìm thấy dưới quả chuông ra.
Chiếc khánh rơi xuống đất rồi lăn tới trước mặt Lâm Phiên.
Gã Quảng Châu ban đầu chỉ hờ hững liếc nhìn cái khánh, nhưng bỗng
nhiên hắn thay đổi thái độ. Hắn bắt đầu xem xét cái khánh với vẻ xúc động
rõ ràng rồi ôm siết nó vào ngực và la lên, “Cái khánh này là của…” Hắn
vội ngừng lời và chữa lại, “Cái khánh này là của thảo dân! Ai đã đưa cho
ngài?”
“Ở đây chỉ có bản quan mới có quyền đặt câu hỏi,” huyện lệnh đáp rồi ra
hiệu cho bộ đầu. Y bước tới giật món đồ trang sức trên tay Lâm Phiên rồi
đặt nó lên bàn.
Gã tội nhân nhảy chồm lên. Với bộ mặt tái đi vì tức giận, hắn la to, “Trả lại
nó cho ta!”
“Quỳ xuống, Lâm Phiên!” Địch Nhân Kiệt ra lệnh.
Khi gã thương gia trở lại quỳ ở vị trí ban đầu, ông mới nói tiếp, “Ngươi đã
hỏi lý do tại sao mình lại có mặt tại đây. Ta, huyện lệnh vùng này, tố ngươi
tội xâm phạm đặc quyền triều đình bằng cách buôn lậu muối.”
“Dối trá!” Lâm Phiên đáp với thái độ coi thường, giờ đây hắn đã bình tĩnh
hơn.
Huyện lệnh hét lên, “Hắn dám xúc phạm bản quan! Hãy nện cho hắn mười
trượng!”