Viên bộ đầu cuộn chiếu lại, sau đó y cầm một đầu tờ giấy đen và ra hiệu
cho hai bộ khoái cầm đầu kia. Sau khi họ rung tờ giấy một lát thì có một
vốc bột xám đọng lại ở giữa tờ giấy. Bộ đầu xúc lấy một ít bột đem tới cho
huyện lệnh.
Huyện lệnh thấm nước bọt vào đầu ngón tay, nhúng vào bột rồi đưa lên
miệng nếm. Sau đó ông gật đầu hài lòng nói, “Lâm Phiên, ngươi tưởng có
thể xóa được hết dấu vết hành vi buôn lậu của mình ư? Nhưng ngươi không
hiểu việc chỉ quét sạch mặt chiếu thôi thì không giải quyết được gì, bởi vì
muối đã lọt một phần vào các kẽ nan. Ta công nhận là chỉ một phần rất nhỏ
thôi, nhưng cũng đủ để chứng minh tội trạng của ngươi.”
Những tiếng trầm trồ thốt lên trong đám đông.
“Im lặng!” Ông quát.
Sau đó ông quay sang gã nhà buôn nói tiếp, “Ngươi còn phải chịu trách
nhiệm về một tội nữa. Tối hôm qua, ngươi đã định giết chết bọn ta trong
khi bản quan đang tiến hành một vụ điều tra tại Thánh Minh quán. Hãy
nhận tội đi, Lâm Phiên!”
Hắn đáp với vẻ ủ ê, “Bẩm, tối qua thảo dân ở nhà. Thảo dân bị thương vì
ngã ở ngoài sân và đang cố chăm sóc vết thương. Cho nên thảo dân không
hiểu đại nhân định nói gì!”
“Đưa nhân chứng Thẩm Bát ra!” huyện lệnh ra lệnh. Hai bộ khoái đẩy vị
quân sư phường khất cái ra trước bàn xử án.
Khi nhìn thấy kẻ đang mặc áo của mình, Lâm Phiên vội quay mặt đi.
“Ngươi biết người này chứ?” huyện lệnh hỏi Thẩm Bát.
Gã vừa nhìn thương gia Quảng Châu từ đầu đến chân, vừa vuốt bộ râu bết
mỡ. Sau đó gã đáp với vẻ trịnh trọng, “Bẩm đại nhân, tên khốn kiếp này đã