tấn công thảo dân trước cửa miếu tối hôm qua.”
“Dối trá!” Lâm Phiên giận dữ quát lên. “Chính gã đã tấn công thảo dân!”
Địch Nhân Kiệt nói, “Nhân chứng này đã nấp ở khu sân tiền của đạo quán.
Gã đã theo dõi thủ đoạn của ngươi. Khi ngươi dùng ngọn giáo bẩy tảng đá
hình trụ ra để nhốt chúng ta trong quả chuông thì gã đã không bỏ sót hành
động nào của ngươi.”
Nói rồi huyện lệnh ra hiệu cho dẫn Thẩm Bát ra. Ngồi ngả người trên ghế,
ông tiếp tục bằng giọng nhẹ nhàng, “Lâm Phiên, ngươi thấy rõ là không thể
phủ nhận sự thật được. Sau khi ta trừng phạt ngươi về tội này, ta sẽ chuyển
ngươi lên chỗ Tuần phủ để ngươi trả lời về những hành vi buôn lậu của
mình.”
Nghe thấy câu nói sau cùng ấy, con mắt Lâm Phiên sáng lên tia hy vọng.
Hắn liếm đôi môi rướm máu.
Sau khi buông một tiếng thở dài, hắn bắt đầu khai bằng giọng khản đục,
“Bẩm đại nhân, bây giờ thì thảo dân hiểu là có chối cũng vô ích. Cho nên
thảo dân nhận là đã làm một trò đùa cợt ngớ ngẩn phạm đến đại nhân và
thảo dân thực lòng xin ngài tha lỗi. Xin thứ tội cho thảo dân vì đã nói ra,
những biện pháp phiền hà ngài đề ra mấy ngày qua, nhằm chống lại thảo
dân, đã làm cho thảo dân hơi khó chịu.
“Cho nên hôm qua, khi nghe thấy tiếng nói chuyện trong đạo quán vào giữa
đêm khuya như vậy và lúc vào xem, thảo dân nhận ra ngài cùng thuộc hạ
của mình đang nằm bò dưới quả chuông lớn, thì thảo dân đã không cưỡng
được mưu toan cho ngài một bài học. Thế là thảo dân bẩy hòn đá kê bên
mép chuông ra. Nhưng ngay sau đó, thảo dân đã chạy về nhà để gọi gia
nhân đến giải thoát cho ngài.
“Bẩm đại nhân, thảo dân định sẽ xin ngài thứ lỗi và sẽ giải thích thảo dân
nhầm ngài với một tên đạo chích! Nhưng tiếc thay khi chạy tới cổng sắt dẫn