“Ngươi biết rất rõ hình phạt dành cho hành động gây tổn thương chỉ là
đánh bốn mươi lăm trượng. Ngươi dự tính sẽ đút lót cho bộ khoái để họ nhẹ
tay. Ngươi cũng biết là bằng hữu có thế lực của mình sẽ gây sức ép đối với
nha phủ tỉnh để ngươi sẽ chỉ phải chịu phạt tiền thôi. Thế nhưng Lâm Phiên
này, ngươi sẽ không bao giờ được trình diện trước nha phủ tỉnh đâu, bởi vì
ngươi sẽ phải rơi đầu tại pháp trường ở Phổ Dương. Chính ta, huyện lệnh
của ngươi, là người khẳng định điều đó.”
Lâm Phiên nghi ngờ nhìn huyện lệnh. Nhưng ông vẫn nói tiếp, “Theo
vương pháp, tội phản quốc, tội giết phụ mẫu và tội chống lại triều đình sẽ bị
tuyên án tử với hình thức nghiêm khắc nhất. Hãy ghi nhớ rõ câu này, Lâm
Phiên, tội chống lại triều đình. Bởi vì trong một đoạn khác, luật thư cũng
nói rõ những hành vi gây tổn thương đến một quan viên triều đình, trong
khi người ấy đang thực thi công vụ, đều thuộc loại chống lại triều đình. Ở
đây có mối quan hệ giữa hai đoạn văn và ta công nhận rằng đây là điểm cần
làm rõ. Nhưng trong trường hợp của chúng ta thì bản quan, huyện lệnh Phổ
Dương, sẽ chọn cách áp dụng luật theo đúng từng li từng tí.
“Tội chống lại triều đình là cáo trạng nghiêm trọng nhất. Nó sẽ chuyển về
Đại lý tự nơi kinh thành bằng đường đưa thư đặc biệt. Không ai có thể can
thiệp giúp ngươi được. Công lý sẽ được thi hành và mọi chuyện sẽ kết thúc
bằng cái chết nhục nhã của ngươi.”
Ông đập kinh đường mộc xuống bàn tuyên bố, “Lâm Phiên, ngươi đã tự thú
nhận là đã có hành vi xâm phạm thân thể huyện lệnh của mình, ta tuyên án
ngươi phạm tội chống lại triều đình và đề nghị xử tử ngươi!”
Gã thương gia loạng choạng đứng lên. Viên bộ đầu vội lấy chiếc áo phủ lên
tấm lưng đang rướm máu của hắn, bởi vì theo lệ thì người ta phải đối xử
nhã nhặn với kẻ sắp chết.
Có một giọng nói nhẹ nhàng nhưng rành rọt cất lên ngay cạnh bục xử án,
“Lâm Phiên, hãy nhìn ta đây!”