Huyện lệnh cúi nhìn và nhận ra Lương lão phu nhân. Bà đang đứng ưỡn
thẳng người và bỗng nhiên có vẻ như trẻ ra rất nhiều. Có thể nói, bà đã cất
được gánh nặng của thời gian từng đè nặng lên đôi vai mình từ bao năm
nay.
Lâm Phiên rùng mình run rẩy. Sau khi lau sạch máu trên mặt để nhìn cho rõ
xem ai vừa gọi mình thì đôi mắt có ánh nhìn chòng chọc lạ lùng của hắn
bỗng mở trố ra. Hắn muốn thốt lên một câu nào đó nhưng không thể nào
thốt nên lời.
Lương lão phu nhân từ từ giơ tay lên chỉ vào Lâm Phiên kết tội, “Ngươi đã
giết… Ngươi đã giết chính…”
Giọng bà bỗng tắt lịm và hai hàng nước mắt đầm đìa, bà lảo đảo muốn ngã.
Lâm Phiên định lao tới chỗ bà, nhưng viên bộ đầu đã lôi mạnh hắn về phía
sau. Khi hai người bộ khoái đưa kẻ tử tù ra, Lương lão phu nhân gục xuống
ngất xỉu.
Mười ngày sau khi xảy ra những sự kiện trên, tại kinh thành, Thái sư mời
ba vị khách đặc biệt đến dự bữa tiệc nhỏ ở dinh thự của mình.
Mùa thu vừa qua đi, nhường chỗ cho mùa đông tới. Cánh cửa tam quan của
đại sảnh mở rộng cho phép mọi người chiêm ngưỡng hoa viên tráng lệ với
cảnh hồ sen lóng lánh ánh trăng. Những chậu than hồng cháy rực làm cho
không khí thêm ấm áp. Trên chiếc bàn gỗ mun chạm trổ được bày những
cao lương mĩ vị quý hiếm đựng trong đồ sứ tinh xảo. Khoảng chục gia nhân
hối hả đi lại phục vụ xung quanh bàn và đích thân viên quản gia chỉ đạo
công việc phục dịch, chú ý không để những chén rượu bằng vàng bị vơi.
Thực khách là bốn vị đại quan của triều đình, tất cả đều đã quá lục tuần.
Thái sư dành chỗ ngồi danh dự cho Thượng thư Bộ Hình, một nhân vật oai
vệ có hàng râu quai nón hoa râm, ngồi cạnh là Thượng thư Bộ Lễ, người