mảnh khảnh hơi gù do phải cúi nhiều để chúc tụng Hoàng đế. Còn người
thứ tư có thân hình cao lớn với bộ râu muối tiêu và ánh mắt sắc sảo là viên
Ngự sử họ Quảng, người được cả Đại Đường nể sợ bởi sự ngay thẳng,
chính trực và lòng tôn thờ công lý.
Bữa tiệc sắp kết thúc. Những công việc triều chính mà quan Thái sư muốn
bàn bạc cùng các bạn đồng liêu đã được giải quyết nhanh chóng và cuộc
chuyện trò chuyển sang hướng chung chung, trước khi họ nhấm nháp nốt
chén rượu cuối cùng.
Thái sư vuốt bộ râu và bảo Thượng thư Bộ Hình, “Vụ án tai tiếng về Phật
tự ở Phổ Dương đã làm cho Hoàng thượng xúc động mạnh. Trong bốn ngày
liền, Đại đức Hòa thượng đã cố biện hộ cho nhà chùa mà không được.
Ngày mai, ta xin nói riêng cho các ngài biết, Bệ hạ sẽ tuyên bố phế truất địa
vị của Đại đức Hoà thượng trong triều đình. Người cũng quyết định từ nay
trở đi, các Phật tự cũng sẽ phải đóng thuế như tất cả mọi người. Thưa các
ngài, điều này có nghĩa là bọn họ sẽ không còn có thể can thiệp vào những
việc quốc gia đại sự được nữa!”
Thượng thư Bộ Hình gật đầu nói, “Đôi khi, một sự cố ngẫu nhiên may mắn
lại cho phép một quan chức nhỏ thực hiện được sự giúp đỡ to lớn cho triều
đình mà không biết. Một huyện lệnh họ Địch gì đó đã táo tợn dám tấn công
vào một ngôi chùa giàu có và có thế lực. Đáng ra vào lúc bình thường thì
tất cả các Phật tử của Đại Đường đã nhất tề đứng lên chống lại ông ta rồi.
Nhưng tình cờ hôm đó đội quân đồn trú lại không có mặt trong trấn, điều
này đã cho phép dân chúng nổi loạn giết chết lũ hòa thượng sa đọa kia.
Chắc chắn họ Địch ấy không biết được sự trùng hợp bất ngờ đó đã cứu
thoát quan lộ, thậm chí có thể còn cứu thoát cả mạng sống của ông ta nữa!”
“Ta rất vui khi nghe các ngài nói về viên quan họ Địch ấy,” Ngự sử nói
chen vào. “Điều này làm ta nhớ lại một việc là mình đang giữ những bản
tường trình về hai vụ án khác do ông ta xử. Một là vụ án xử tội cưỡng gian
giết người do một tên du đãng gây ra. Còn vụ kia là xử tội một gã thương