giúp triều đình phá được thế lực của Phật giáo, hai là góp phần củng cố
quyền lực của triều đình đối với những thương gia Quảng Châu tự phụ. Có
nên thăng quan cho huyện lệnh ấy, để ông ta có thể phát huy hết tài năng
của mình không?”
Thái sư lắc đầu, “Ta e là còn quá sớm. Con người này vẫn chưa đủ bốn
mươi tuổi và còn cả một sự nghiệp trước mắt. Trong tương lai, ông ta sẽ có
rất nhiều dịp để thể hiện lòng nhiệt tình và tài năng của mình. Thăng quan
muộn sẽ làm người ta đau khổ, còn thăng quan sớm sẽ làm nảy sinh những
tham vọng vô độ. Vì quyền lợi của công việc triều chính, chúng ta cần
tránh hai thái cực ấy.”
Thượng thư Bộ Hình đáp, “Ta hoàn toàn đồng ý với ngài. Nhưng cũng
không có gì xấu nếu chúng ta bày tỏ thái độ đồng tình với ông ta, chỉ là để
động viên thôi! Có lẽ Thượng thư Bộ Lễ có thể gợi ý cho chúng ta một
cách phúc đáp thích hợp.”
Sau một hồi vuốt râu suy nghĩ, Thượng thư Bộ Lễ tuyên bố, “Vì Hoàng
thượng đã sốt sắng quan tâm đến vụ án Phật tự, nên ngày mai ta sẵn sàng
xin Bệ hạ ban cho họ Địch kia mấy lời động viên. Ồ, tất nhiên không phải
chính bút tích của Người, mà là một bức hoành phi với mấy chữ đề tặng.”
“Đó đúng là điều cần làm! Ngài xử sự thật là khéo!” Thái sư reo lên.
Thượng thư Bộ Lễ mỉm cười nhận xét, “Bọn ta có nhiệm vụ đảm bảo sự
công bằng hoàn toàn trong công việc triều đình. Từ nhiều năm nay, ta luôn
cân nhắc giữa khen và chê, giữa phê phán và tán thành, với một sự thận
trọng chẳng khác gì thợ kim hoàn đong vàng đong bạc. Chỉ một sự chênh
lệch nhỏ cũng đủ làm sai lệch tất cả.”
Cả bốn quan khách đứng lên. Thái sư dẫn khách bước xuống bậc thềm đá
để đưa họ đi dạo quanh hồ sen.