Mã Vinh nói chen vào, “Dù sao, tiểu nhân biết ai sẽ tìm lại được niềm vui,
khi nghe huyện lệnh tuyên bố lời phê chuẩn cuối cùng đối với bản án Lâm
Phiên. Đó chính là Lương lão phu nhân! Tất nhiên Thượng thư Bộ Hộ sẽ
tịch thu phần lớn tài sản của bị cáo, một trong những người giàu nhất Đại
Đường.”
Kiều Thái nhận xét, “Bà ta rất xứng đáng được hưởng. Hôm ấy, nhìn bà ta
ngất xỉu đúng vào giây phút giành lại công lý thật là thương tâm. Những
người già cả thường không chịu nổi những xúc động thuộc loại như vậy.
Hình như từ hôm đó bà ta vẫn chưa gượng dậy được.”
Địch Nhân Kiệt bước vào và cả bốn người kia liền đứng ngay dậy. Ông
chào họ với vẻ mặt đầy lo nghĩ rồi đón lấy phong bì mà lão Hồng đang
cung kính dâng lên.
Sau khi liếc qua tờ thông tri, ông giải thích, “Quan trên đã phê chuẩn bản
án của ta. Nhưng thật nghiệt ngã cho số phận Lâm Phiên! Theo ta, có lẽ chỉ
đơn giản chặt đầu hắn là đủ. Nhưng chúng ta vẫn phải thi hành mệnh lệnh
của Hoàng thượng thôi.”
Sau đó Địch Nhân Kiệt đọc thông tri của Thượng thư Bộ Lễ gửi kèm theo
với các văn thư khác. Sau khi đưa cả tập thông tri cho lão Hồng, ông hướng
về phía kinh thành kính cẩn nghiêng mình.
Xong xuôi, ông bảo mọi người, “Thật vinh hạnh cho chúng ta. Hoàng
thượng đã hạ cố ban cho chúng ta một bức hoành phi, trên đó chép lại lời
đề tặng mà đích thân Bệ hạ đã hạ bút son viết. Lão Hồng này, khi nào nhận
được bức hoành phi đó, lão phải cho treo ngay vào chỗ danh dự bên trên
bục xử án tại công đường nhé!”
Ông cắt ngang những lời chúc tụng của bốn trợ thủ rồi nói tiếp, “Ngày mai,
theo lệ thường, một canh giờ trước khi mặt trời mọc, ta sẽ mở phiên thăng
đường đặc biệt để đọc lời tuyên án. Lão Hồng này, lão hãy truyền lệnh cho