toàn bộ nha phủ. Đồng thời, lão cũng báo cho viên võ quan chỉ huy đội
quân đồn trú biết là ta cần một tốp lính kỵ binh để áp tải tử tù ra pháp
trường.”
Huyện lệnh vuốt râu có vẻ lơ đãng và suýt nữa lại chìm đắm vào trạng thái
suy tư, nhưng ông bỗng bừng tỉnh rồi thở dài cúi đầu xem các văn thư để
đóng dấu son.
Đào Cam giật tay lão Hồng. Mã Vinh và Kiều Thái cũng ra hiệu khích lệ,
thế là lão Hồng hắng giọng nói, “Bẩm đại nhân, vụ án Lương Kha Phát vẫn
chưa được làm sáng tỏ. Giờ đây khi kẻ giết người đã bị chính thức kết án,
liệu đại nhân có hạ cố giải thích cho bọn thuộc hạ biết chuyện gì đã xảy ra
không ạ?”
Huyện lệnh ngẩng đầu đáp gọn lỏn, “Ngày mai. Ngay sau khi hành hình
xong lũ tội nhân.”
Sau đó ông lại vùi đầu vào nghiên cứu tài liệu.
Ngày hôm sau, trước khi trời sáng người dân Phổ Dương đã tụ tập đông
nghịt trước cửa nha phủ.
Cuối cùng cổng nha môn mở ra và mọi người kéo vào công đường đã được
thắp sáng bởi những hàng nến to cắm xung quanh phòng. Mọi người xì xào
bàn tán và lấm lét nhìn về phía một nam nhân khổng lồ vác kiếm dài đứng
im phăng phắc phía sau viên bộ đầu.
Đa số những người tới xem là vì tò mò, nhưng trong số những người già cả
thì có một số tỏ vẻ lo âu. Họ biết triều đình không dễ dàng bỏ qua chuyện
nổi loạn của dân chúng. Và nếu triều đình coi cuộc tàn sát lũ sư sãi bất
lương kia là một hành vi trái lệnh, thì chắc chắn triều đình sẽ nghiêm trị cả
huyện.