Ba tiếng cồng vang lên, Địch Nhân Kiệt xuất hiện cùng với bốn viên trợ
thủ. Chiếc áo choàng hồng điều trên người ông là dấu hiệu cho thấy án tử
sẽ được tuyên.
Huyện lệnh ngồi vào bàn và tuyên bố bắt đầu phiên thăng đường.
Vương Tam được dẫn ra trước tiên. Những vết thương của gã đã liền sẹo.
Gã vừa được ăn thịt quay theo lệ thường và tỏ ra cam chịu với số mệnh.
Sau khi gã bị bắt quỳ xuống, Địch Nhân Kiệt giở một cuộn giấy ra đọc to,
“Tội nhân Vương Tam đã phạm tội cưỡng gian và giết người. Gã sẽ bị chặt
đầu, thi thể sẽ bị phân ra, còn đầu bị đem bêu ở Nam môn trong ba ngày để
làm gương.”
Hai bộ khoái trói hai cánh tay kẻ tử tù ra sau lưng, buộc một tấm biển trắng
lên vai gã, trên có ghi sẵn tên tuổi, tội trạng và hình phạt, rồi lôi gã đi.
Viên chánh lục sự dâng lên huyện lệnh bản luận tội thứ hai. Vừa giở văn
thư, ông vừa ra lệnh cho bộ đầu gọi đại sư Toàn Khải cùng tỷ muội họ
Dương tới.
Lão hòa thượng mặc áo cà sa tía viền vàng chống cây thiền trượng bước
vào. Lão tăng đặt cây thiền trượng sơn đỏ xuống đất và thong thả quỳ
xuống.
Tiếp theo, viên quản gia của Địch Nhân Kiệt dẫn hai tỷ muội vào. Cả hai
mặc áo dài xanh có hai ống tay dài thướt tha, đầu vấn khăn lụa thêu dành
riêng cho các thiếu nữ chưa chồng đến tuổi cập kê. Trông hai nàng đẹp đến
nỗi cả công đường thốt lên những tiếng trầm trồ thán phục.
Huyện lệnh nói, “Bây giờ ta sẽ đọc bản án của triều đình về chùa Phổ Độ.
“Tất cả tài sản của ngôi chùa này đều bị tịch thu. Trừ chính điện và một
gian nhà dành cho các tăng nhân ở, còn toàn bộ ngôi chùa sẽ bị san bằng