sang khu dinh cơ của mình thì thảo dân thấy nó đã tự động đóng lại rồi. Vì
lo ngài sẽ bị ngạt nên thảo dân chạy vội vòng ra lối cổng chính để về nhà.
Nhưng vừa ra khỏi cửa thảo dân liền bị kẻ khốn nạn kia đánh ngất. Khi tỉnh
lại thảo dân vội cố chạy về nhà thật nhanh và ra lệnh cho viên quản gia đi
giải thoát cho ngài. Còn thảo dân, trước khi quay lại theo anh ta, muốn
chăm sóc vết thương của mình đã.
“Lúc thảo dân đang dán cao lên đầu thì đại nhân xuất hiện. Nhưng ngài ăn
mặc khá kỳ dị nên thảo dân lại tưởng là một kẻ gian khác đến làm hại mình.
Lời khai trên đây của thảo dân là hoàn toàn đúng sự thật, và thảo dân xin
nhắc lại mình rất tiếc vì đã làm một trò đùa ngây ngô phạm tới đại nhân,
mà suýt nữa, thì trò đùa ấy có thể biến thành một bi kịch! Thảo dân sẵn
sàng nhận tội theo vương pháp.”
Địch Nhân Kiệt nói mà có vẻ như không chú ý đến vụ án này, “Tốt lắm!
Bản quan rất vui là cuối cùng ngươi đã nhận tội. Bây giờ ngươi hãy nghe
đọc lại lời khai.”
Trong khi lục sự lớn tiếng đọc lời thú tội của bị cáo, huyện lệnh ngồi ngả
người ra sau ghế và bắt đầu vuốt râu. Có thể nói rằng, mọi chuyện xảy ra
trong công đường không còn làm ông quan tâm nữa. Tuy nhiên, sau khi lục
sự đọc xong, ông vẫn hỏi như thường lệ, “Ngươi có công nhận lời khai của
mình đã được ghi lại chính xác không?”
“Thảo dân công nhận!” Lâm Phiên đáp bằng giọng rắn rỏi và viên chánh
lục sự liền đem tờ khai đến cho hắn điểm chỉ vào.
Khi ấy Địch Nhân Kiệt mới đứng phắt dậy, cất giọng khủng khiếp quát to,
“Lâm Phiên! Hỡi Lâm Phiên! Từ bao năm nay ngươi đã giễu cợt công lý,
nhưng bây giờ thì đến lượt công lý chiến thắng. Lâm Phiên ngươi vừa điểm
chỉ vào bản án tử hình của mình đấy!