Hai bộ khoái bước tới lột áo Lâm Phiên, quật hắn nằm xuống đất.
Cây trượng vung lên. Chưa bao giờ Lâm Phiên bị phạt đòn, cho nên giờ
đây hắn đau đớn la lên khi cây trượng vụt xuống da lưng. Đến khi viên bộ
đầu thô bạo lôi hắn đứng dậy thì hắn hít thở khó nhọc và khuôn mặt chuyển
sang màu xám ngoét.
Huyện lệnh đợi cho hắn hết rên mới nói tiếp, “Có một nhân chứng đáng tin
cậy sẽ phơi bày việc buôn lậu của ngươi. Có thể chúng ta sẽ khó lấy được
lời khai, nhưng ta tin chỉ cần quật vài roi là sẽ làm cho kẻ ấy phải tiết lộ sự
thật.”
Với vẻ hơi ngơ ngác, Lâm Phiên nhìn huyện lệnh bằng hai con mắt đỏ
ngầu. Lão Hồng đưa mắt dò hỏi nhìn Mã Vinh và Kiều Thái. Họ lắc đầu
không hiểu huyện lệnh muốn nói gì. Còn Đào Cam thì kinh ngạc tột độ.
Huyện lệnh ra hiệu cho bộ đầu. Y lập tức đem theo hai bộ khoái ra khỏi
phòng. Cả công đường im phăng phắc. Tất cả mọi người đều đổ dồn con
mắt hướng về cánh cửa con, nơi ba người đi vào.
Khi họ quay trở lại, người ta thấy viên bộ đầu ôm một cuộn giấy đen dày
cộp, còn hai bộ khoái thì còng lưng khiêng một bó chiếu. Cả đám đông xì
xào ngạc nhiên.
Viên bộ đầu trải tờ giấy đen xuống đất trước bàn huyện lệnh. Hai người kia
đặt chiếu lên trên và ngay khi huyện lệnh gật đầu ra hiệu, cả ba người cầm
roi ra sức quật xuống đống chiếu.
Địch Nhân Kiệt điềm tĩnh vuốt râu ngồi nhìn quang cảnh ấy. Cuối cùng, khi
thấy ông giơ tay, ba người dừng lại và cùng nhau lau mồ hôi trán.
Huyện lệnh tuyên bố, “Những chiếc chiếu này được dùng để trải sàn nhà tại
một kho hàng lậu của Lâm Phiên. Chúng ta sẽ xem chúng khai gì!”