“Dẹp ra! Dẹp ra!” Lính gác quát tháo đám đông. Kiệu quan của huyện lệnh
xuất hiện, trước và sau kiệu có hai đội bộ khoái xếp thành hàng bốn đi hộ
tống. Chiếc xe bò cũng bắt đầu chuyển bánh dưới sự áp tải của lính kỵ binh
và đoàn người ra phía Nam môn.
Khi cỗ kiệu đưa Địch Nhân Kiệt ra tới bãi pháp trường, thì viên quan võ chỉ
huy đội quân đồn trú bước tới rước ông tới khán đài vừa được dựng đêm
qua. Huyện lệnh ngồi xuống ghế, hai bên là các trợ thủ thân cận.
Các phụ tá của đao phủ đỡ tử tù từ trên xe xuống. Đội bộ khoái cũng nhảy
ngay xuống để làm thành hàng rào xung quanh tử tù, trong khi đó những tia
nắng đầu tiên bắt đầu hắt ánh hào quang đỏ ối lên những món binh khí của
họ.
Đám đông tụ tập xung quanh pháp trường. Họ lấm lét nhìn về phía bốn con
trâu mộng do một lão nông dắt tới và đang gặm cỏ cách đấy không xa.
Theo hiệu lệnh của Địch Nhân Kiệt, hai người phụ tá ấn Vương Tam quỳ
xuống. Họ tháo tấm biển rồi lật cổ gã phơi rõ ra. Đao phủ giơ thanh đao to
bản lên và đưa mắt nhìn huyện lệnh. Ông gật đầu. Thanh đao nặng giáng
phập xuống cổ tử tù.
Cú chém mạnh đã làm kẻ khốn nạn ngã vập mặt xuống đất, nhưng đầu gã
vẫn chưa lìa hẳn khỏi cổ. Có thể do xương cổ của gã quá to, hoặc cũng có
thể do đao phủ không lượng được chính xác nhát chém.
Đám đông ồ lên tiếng xì xào chê bai. Mã Vinh ghé tai lão Hồng nói khẽ,
“Thằng khốn nói quả không sai, cho đến lúc chết gã vẫn không gặp may.”
Hai người phụ tá lại lôi Vương Tam ngồi dậy và lần này đao đã hoàn thành
nhiệm vụ. Đao phủ nhặt chiếc thủ cấp đang còn nhỏ máu đem đến trước
mặt huyện lệnh để ông đánh dấu son lên trán. Sau đó chiếc đầu được vứt
vào sọt để đợi đem đi bêu ngoài cổng thành.