Huyện lệnh lên kiệu và bảo gia nhân đưa tới miếu Thành hoàng. Tại đây
ông thắp hương khấn vái một lúc lâu rồi mới trở về nha phủ.
Bước vào thư phòng, ông thấy bốn trợ thủ đang đợi mình. Ông ra hiệu cho
lão Hồng rót cho mình một chén trà nóng.
Địch Nhân Kiệt đang nhấp từng ngụm trà nhỏ thì viên bộ đầu xộc vào
phòng kêu lên, “Bẩm đại nhân! Người ta thông báo rằng Lương lão phu
nhân vừa uống thuốc độc tự tử rồi.”
Hồng sư gia cùng ba trợ thủ thốt lên những tiếng kêu sửng sốt, nhưng
huyện lệnh không hề tỏ ra ngạc nhiên.
Ông bảo viên bộ đầu, “Ngươi hãy dẫn ngỗ tác tới ngay nhà bà ta. Bảo ông
ta thảo một bản xác nhận tuyên bố rằng bà lão tự vẫn trong lúc thiếu tỉnh
táo.”
Sau đó, ông ngả người ra sau ghế rồi nhận xét bằng một giọng mơ màng,
“Thế là cuối cùng vụ án Lương gia kiện Lâm gia đã kết thúc. Thành viên
cuối cùng của dòng họ Lâm đã chết trên pháp trường, còn người sống sót
cuối cùng của dòng họ Lương thì vừa tự vẫn. Trong gần ba mươi năm, lòng
hận thù ghê tởm đã biểu hiện thành một chuỗi xích dài, trong đó chuyện lừa
đảo hèn hạ, cưỡng gian, phóng hỏa giết người làm thành những mắt xích bi
thảm. Chúng ta vừa chứng kiến kết cục của những hành vi tội lỗi, cuối cùng
tất cả các nhân vật liên quan đều tận số.”
Với ánh mắt vô định, Địch Nhân Kiệt ngồi im lặng một lát. Mấy trợ thủ mở
to mắt nhìn ông với vẻ tò mò, nhưng không ai dám hỏi câu nào.
Bỗng nhiên, huyện lệnh có vẻ như vừa thoát khỏi trạng thái nhập thần,
khoanh hai tay trước ngực.
Bằng giọng nói đã trở lại bình thường, ông giải thích, “Khi tiến hành
nghiên cứu vụ án này, ta cảm thấy ngạc nhiên vì thái độ mâu thuẫn lạ lùng