Đến lượt Lâm Phiên bị dẫn ra giữa pháp trường và mấy người phụ tá cắt
dây trói tay cho hắn. Khi nhìn thấy bốn con trâu, họ Lâm kêu thét lên và lấy
hết sức bình sinh mà vùng vẫy, nhưng đao phủ đã túm lấy cổ và quật hắn
xuống đất. Mấy người phụ tá, lập tức lấy dây chão to buộc chặt cổ tay và cổ
chân hắn.
Viên đao phủ ra hiệu cho lão nông dắt trâu tới. Địch Nhân Kiệt ghé tai nói
nhỏ mấy câu với viên võ quan. Ông này liền ra lệnh cho quân lính của mình
xếp thành một hàng rào vuông dày đặc xung quanh để tránh cho dân chúng
phải nhìn thấy cảnh tượng gớm ghiếc sắp diễn ra.
Một tiếng gà gáy từ xa vọng đến làm khuấy động bầu không khí lặng ngắt
như tờ. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía huyện lệnh. Ông gật đầu ra hiệu.
Lâm Phiên rống lên một tiếng kêu man dại, rồi nhanh chóng chuyển sang
tiếng rên la kéo dài. Người ta nghe thấy tiếng giục trâu khe khẽ giống như
tiếng giục trâu cày ruộng của người nông phu. Tiếng giục trâu bình thản ấy
làm cho cả đám đông rùng mình. Sau đó, họ lại nghe tiếng la hét xen lẫn
tiếng cười điên loạn của họ Lâm. Có tiếng gãy khô gọn, giống như một
thân cây bị tiện đứt, rồi đám lính tản ra.
Lúc ấy, người xem nhìn thấy đao phủ đang tách đầu Lâm Phiên ra khỏi thi
thể. Y lại xách đầu đến cho huyện lệnh đánh dấu son. Chiếc thủ cấp này
cũng sẽ bị bêu ngoài cổng thành bên cạnh đầu Vương Tam.
Theo lệ thường, viên đao phủ đưa một đĩnh bạc cho lão nông làm nhiệm vụ
dẫn trâu đến. Và mặc dù loại người như lão ít khi có dịp được nhìn thấy thứ
kim loại quý này, nhưng lão vẫn nhổ toẹt xuống đất không thèm nhận đồng
lương chết tiệt ấy.
Tiếng cồng chiêng vang lên. Quân lính bồng kiếm chào trong khi Địch
Nhân Kiệt bước xuống, mặt ông hơi tái đi và trên trán lấm tấm mồ hôi, mặc
dù tiết trời buổi sáng rất mát mẻ.