Đào Cam muốn nói một câu, nhưng huyện lệnh giơ tay ngăn lại và nói tiếp,
“Lương Anh liền thay Lương lão phu nhân tiếp tục cuộc đấu tranh. Vì là
người tin cẩn của thân mẫu và hoàn toàn biết rõ mọi chuyện của gia đình
mình, nên nàng không khó khăn gì trong việc làm cho người ta tưởng mình
là bà lão Lương. Có lẽ giữa hai mẹ con có sự giống nhau và chắc là nàng đã
phải làm ra vẻ già đi để cho người ta dễ tưởng lầm. Hơn nữa, vì ngờ rằng
thế nào Lâm Phiên cũng tấn công mình, nên có thể Lương lão phu nhân đã
trao mọi giấy tờ liên quan đến chuyện xích mích giữa hai họ cho nàng trước
khi bà ẩn náu vào công sự.
“Có lẽ kể từ sau vụ tàn sát chín nhân mạng ấy thì Lương Anh mới để lộ cho
phu quân biết thật sự mình là ai. Đòn đánh này đối với hắn có lẽ còn đau
hơn cả đòn đánh trước. Thê tử không chỉ từ bỏ mình mà bây giờ nàng còn
tỏ ra là kẻ thù không đội trời chung với hắn. Vậy mà hắn lại không thể tố
giác tội mạo danh của nàng được, bởi vì như thế có nghĩa là phải công khai
thú nhận rằng nàng đang chống lại hắn, một điều mà người nào có tính kiêu
căng sẽ không bao giờ chấp nhận. Với lại nhất là hắn vẫn còn yêu nàng.
Cho nên chỉ còn một giải pháp duy nhất là chạy trốn. Đó chính là lý do tại
sao hắn tới ẩn náu tại Phổ Dương và tại sao hắn lại chuẩn bị chạy trốn đi xa
hơn nữa khi nàng đuổi kịp tới đây.
“Nhưng nếu Lương Anh đã cho phu quân biết tung tích thật của mình thì
nàng lại nói dối về chàng thanh niên đi theo. Nàng khẳng định đây là
Lương Kha Phát, điều đó dẫn đến cái phần khó tin nhất và vô nhân đạo
nhất trong câu chuyện bi thảm này. Điều dối trá ấy nằm trong kế hoạch độc
ác, một kế hoạch còn độc ác hơn cả tội ác tàn nhẫn do Lâm Phiên gây ra.
Trên thực tế chàng thanh niên ấy chính là nhi tử của nàng và Lâm Phiên.
“Khi gã thương gia Quảng Châu cưỡng gian thê tử của Lương Hồng trong
ngôi miếu bỏ hoang, hắn không biết rằng thê tử của mình sau bao năm
mong đợi cuối cùng đạt được hy vọng làm mẹ.