của con người ấy, sự thật là lúc đó hắn muốn chạy tới đỡ nàng, muốn ôm
lấy để cho nàng khỏi ngã đau.
“Bây giờ hỡi các bằng hữu, các ngươi đã biết tất cả và các ngươi hiểu
nhiệm vụ của ta khó khăn đến mức nào. Ta đã bắt Lâm Phiên và ta phải cố
chứng minh tội trạng của y càng nhanh càng tốt mà không được dựa vào vụ
án kể tội hắn giết nhi tử. Nếu muốn chứng minh sự mạo danh của Lương
Anh thì phải mất hàng tháng! Thế là ta quyết định giăng bẫy để hắn thú
nhận tội mưu sát chính bản thân ta.
“Ta làm cho hắn phải nhận tội, nhưng vấn đề không phải vì thế mà đã được
giải quyết hoàn toàn. Chắc chắn là triều đình sẽ lấy một phần tài sản của
Lâm Phiên để bồi thường cho Lương lão phu nhân mạo danh kia, mà ta thì
không thể để cho bà ta được hưởng những gì thuộc quyền sở hữu hợp pháp
của Đại Đường. Ta vẫn đợi bà ta đến gặp ta, bởi vì câu hỏi của ta về chuyện
bà ấy chạy thoát như thế nào khỏi công sự bị tấn công, đã cho bà ấy thấy ta
đã lờ mờ nhìn ra sự thật. Thấy bà ta không muốn sốt sắng đến gặp, ta tưởng
sẽ phải phát lệnh truy nã, nhưng bây giờ thì vấn đề này cũng được giải
quyết xong. Lương Anh đã đợi đến ngày hành quyết phu quân mới tự vẫn
để được chết cùng ngày với hắn. Giờ thì chỉ có Ngọc Hoàng mới có quyền
phán xét.”
Mọi người im lặng không nói một lời. Huyện lệnh bỗng rùng mình khép
chặt vạt áo, rồi cất tiếng, “Mùa đông đến rồi, trời đã bắt đầu lạnh! Lão
Hồng đi qua phòng bộ khoái bảo họ chuẩn bị đốt chậu than cho ta nhé.”
Sau khi các trợ thủ ra khỏi phòng, huyện lệnh bước tới bộ gương và bỏ mũ
cánh chuồn ra. Trong gương soi rõ hình bóng ông với vẻ mặt nhăn nhó.
Ông lơ đãng gập mũ bỏ vào ngăn kéo.
Ông đội chiếc mũ vải nhỏ rồi chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại trong
phòng.