Địch Nhân Kiệt cố hết sức để lấy lại vẻ bình thản thường ngày. Nhưng vừa
gạt bỏ được khỏi đầu câu chuyện gớm ghiếc mà mình vừa kể, ông lại thấy
hiện lên quang cảnh những thi thể bị giày xéo của lũ hòa thượng, hoặc lại
nghe thấy tiếng cười mất trí của Lâm Phiên lúc bị xé xác. Ông tuyệt vọng
tự hỏi tại sao trời cao lại có thể dung thứ cho những nỗi đau khổ và cho
những cuộc tàn sát dã man như vậy?
Bị giày vò bởi những câu hỏi không có câu trả lời, Địch Nhân Kiệt đưa hai
tay ôm lấy mặt đứng trước án thư.
Khi bỏ tay ra, huyện lệnh nhìn thấy bức thông tri của Bộ Lễ. Thấy mình có
bổn phận phải kiểm tra lại xem các lục sự đã treo bức hoành phi vào đúng
chỗ chưa, ông thở dài đầy buồn rầu rồi vén rèm bước sang công đường.
Địch Nhân Kiệt nhìn từ chiếc bàn phủ vải điều đến chiếc ghế trống đằng
sau bàn. Rồi ông ngắm bức trướng thêu hình đại kỳ lân phía sau, tượng
trưng cho sự sáng suốt. Ngước mắt lên cao hơn, ông nhìn thấy bức hoành
phi của Hoàng đế ngự trị bên trên bục xử án.
Một sự xúc động sâu sắc xâm chiếm tâm hồn, Địch Nhân Kiệt quỳ gối
xuống sàn rồi bắt đầu cầu khấn với tất cả lòng thành tâm. Ông cứ quỳ như
thế một lúc lâu trong căn phòng trống trải lạnh lẽo.