“Ta không có tham vọng là dò được đáy sâu tâm hồn nữ nhân, nhưng ta
hình dung rằng chính việc phu quân ngoại tình ngay vào lúc tình yêu của
họ hứa hẹn đâm hoa kết trái sau bấy lâu mong ước đã manh nha trong trái
tim một nỗi căm thù điên rồ và trái với luân thường đến thế. Ta nói trái luân
thường bởi vì nữ nhân này đã cố ý hy sinh nhi tử, để khi có cơ hội sẽ giáng
cho phu quân đòn đánh cuối cùng. Đến khi nào Lâm Phiên bị phá sản hoàn
toàn bởi đơn kiện của nàng, thì nàng mới có thể hoàn thiện nốt kế hoạch
của mình bằng cách tiết lộ cho phu quân biết hắn đã giết chính nhi tử của
mình.
“Chắc là nàng đã thu xếp làm sao cho chàng thanh niên tin rằng mình là
Lương Kha Phát, chẳng hạn như kể cho y nghe rằng nàng đã đánh tráo hai
tiểu đồng với nhau để tránh cho y khỏi bị Lâm Phiên giết hại. Nhưng nàng
lại đeo vào cổ y chiếc khánh mà phu quân đã tặng nàng vào ngày cưới.
“Điều đó chỉ đến khi hỏi cung Lâm Phiên ta mới bắt đầu nhìn thấy rõ được.
Trước đấy trong đầu ta mới chỉ có một giả thiết khá mơ hồ. Sự kiện đầu
tiên xác nhận cho giả thiết này là phản ứng dữ dội của Lâm Phiên khi thấy
cái khánh. Suýt nữa thì hắn đã nói ra thứ đồ trang sức ấy là của thê tử. Và
khi hai vợ chồng họ đối mặt với nhau trong giây phút thống thiết, thì giả
định của ta hoàn toàn được xác nhận. Cuối cùng Lương Anh đã thắng. Phu
quân nàng đã sạt nghiệp và bị kết án tử hình, nàng đã đạt được mục đích
theo đuổi bấy lâu nay! Đã đến lúc nàng phải giáng đòn kết liễu cuối cùng.
Nàng giơ tay chỉ vào mặt hắn, với tư thế của người kết tội, rồi quát to,
‘Ngươi đã giết…’ Nhưng nàng đã phải dừng lại, vì không thể nói ra hết câu
nói khủng khiếp, ‘Ngươi đã giết chính nhi tử của mình.’ Nhìn thấy mặt mũi
hắn bê bết máu và hắn đã mãi mãi thua cuộc, lòng căm thù của nàng bỗng
tắt hẳn.
“Lúc nàng loạng choạng vì xúc động, sở dĩ Lâm Phiên muốn lao tới không
phải là để đánh nàng như người ta tưởng. Không! Ta đã nhìn thấy ánh mắt