Huyện lệnh hỏi, “Mọi việc mới xảy ra thôi, ta muốn hỏi ngươi vài điểm.
Trước hết, ngươi hãy mô tả nạn nhân cho ta.”
“Bẩm đại nhân, Tiêu Thuần Ngọc là một cô nương phổng phao hơn so với
độ tuổi, thân thể rất cân đối. Theo như thuộc hạ được biết thì Tiêu cô nương
làm việc nhà từ sáng đến tối và còn giúp Tiêu Phúc Hán bán hàng. Cô
không có khuyết tật gì, thân thể đầy đặn và khỏe mạnh không quản việc
nặng.”
“Ngươi đã kiểm tra bàn tay nạn nhân chưa?”
“Bẩm đại nhân, đã kiểm tra rồi ạ! Phùng huyện lệnh đặc biệt quan tâm tới
điểm này. Ngài ấy hy vọng sẽ tìm thấy dấu vết mẩu vải hay cặn bẩn nào đó
trong móng tay nạn nhân, nhờ đó mà xác định được y phục của hung thủ.
Nhưng nạn nhân cắt móng tay như những nữ nhân hay làm lụng chân tay
khác, vì vậy chẳng có dấu vết nào để lại.”
Địch Nhân Kiệt đồng tình gật đầu và đặt câu hỏi khác, “Trong ký lục,
ngươi đã mô tả vết bầm tím do tay hung thủ gây ra trên cổ nạn nhân. Ngươi
cũng nói là có cả vết móng tay. Hãy tả lại cho ta nghe chi tiết việc này.”
Ngỗ tác suy nghĩ một lát rồi đáp, “Vết móng tay in hình vòng cung như
thường lệ. Nhưng vết móng tay không sâu, da của nạn nhân cũng bị xước
xát nhiều chỗ.”
“Hãy bổ sung thêm chi tiết này vào ký lục,” Địch Nhân Kiệt ra lệnh. Sau đó
ông cho ngỗ tác lui, cho đòi Vương tú tài ra.
Khi bộ khoái dẫn họ Vương đến, huyện lệnh nhìn xoáy vào bị cáo. Đây là
một thanh niên tầm thước, mặc áo thụng xanh của tầng lớp thư sinh. Y có
tư thế khá vững vàng, nhưng lồng ngực lép và đôi vai gầy, chứng tỏ rất ít
rèn luyện và suốt ngày chỉ đọc sách. Khuôn mặt y dễ coi với vầng trán cao
thông minh, nhưng khóe miệng thiếu kiên quyết, chứng tỏ là một người
kém bản lĩnh, bên má còn mấy vết xước chưa liền da.