Đào Cam ngừng lời, đợi bình phẩm của Địch Nhân Kiệt. Không thấy ông
nói gì, y lại tiếp tục, “Bẩm, thuộc hạ không biết quan điểm của đại nhân thế
nào, nhưng nếu ngài cũng nghĩ như thuộc hạ thì rõ ràng ta phải ngăn chặn
việc này!”
Với vẻ đăm chiêu, huyện lệnh vuốt râu đáp, “Thế gian vốn tồn tại nhiều
điều kỳ bí vượt quá hiểu biết của chúng ta. Cho nên ta sẽ không vội phủ
nhận là bức tượng thật sự màu nhiệm. Tuy nhiên, hiện tại chưa có việc gì
khẩn cấp, nên ngươi có thể tìm cách thu lượm thêm tin tức về Phật tự ấy.
Ngay sau khi phát hiện ra điều gì mới mẻ thì hãy báo cho ta.”
Huyện lệnh cúi xuống bàn cầm lên một cuộn giấy lẫn trong đống văn thư
nằm ngổn ngang.
“Cái này,” ông tuyên bố, “là bản tường trình vụ án phố Bán Nguyệt. Đó là
một vụ cưỡng gian và giết người mà ta đã nói chuyện với lão Hồng tối qua.
Tất cả các ngươi hãy đọc bản tường trình, bởi ta muốn nghe vụ án đáng
quan tâm này trong phiên thăng đường trưa nay. Các ngươi sẽ thấy…”
Ông đang nói thì lão quản gia bước vào. Lão cúi mình thi lễ rồi cất tiếng
hỏi, “Thưa đại nhân, đại phu nhân sai tiểu nhân sang hỏi lão gia xem ngài
có thể bớt chút thì giờ đi thăm tân trạch được không ạ?” Huyện lệnh mỉm
cười vẻ hối tiếc, “Từ lúc đến Phổ Dương tới giờ ta vẫn chưa bước qua
ngưỡng cửa nhà mình. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu các nàng buồn rầu!”
Rồi ông nói tiếp, “Bản cáo trạng kết tội Vương tú tài còn nhiều điểm khả
nghi. Các ngươi sẽ thấy điều đó trong phiên thăng đường trưa nay.”
Dứt lời, ông đứng lên đi theo lão quản gia.