Rồi quay sang viên chánh lục sự, ông ra lệnh, “Đọc to lời khai của Vương
Hiến Tông cho bị cáo nghe, sau đó để y điểm chỉ vào.”
Chánh lục sự đọc lên ký lục, họ Vương xác nhận đã đúng lời khai.
“Để y điểm chỉ vào,” huyện lệnh ra lệnh.
Bộ khoái thô bạo xốc nách bị cáo đứng lên, ấn ngón tay cái của y vào mực
rồi bảo điểm chỉ vào tờ giấy huyện lệnh cho đưa.
Khi họ Vương run rẩy điểm chỉ, huyện lệnh nhận thấy hai bàn tay chải
chuốt và những ngón tay thon nhỏ của tú tài này, người đọc sách để móng
tay dài cũng là chuyện bình thường.
“Đưa bị cáo vào buồng giam! Bãi đường!” huyện lệnh dõng dạc ra lệnh,
sau đó giũ tay áo ra vẻ giận dữ, đứng lên bước vào trong, mặc đám đông
thất vọng ồ lên những tiếng xì xào phản đối.
“Giải tán ngay!” Viên bộ đầu quát. “Đây có phải là hí lâu đâu mà các ngươi
lừng khừng! Các ngươi còn muốn người ta đem trà bánh ra thiết đãi à?”
Khi mọi người đều ra về hết, bộ đầu rầu rĩ bảo thuộc hạ, “Chúng ta biết đi
đâu bây giờ? Thật là một huyện lệnh ngớ ngẩn và lười nhác. Cầu trời cho ta
không phải phục vụ một ông huyện lệnh vừa ngu dốt vừa nhiệt tình như thế
này! Lại còn khắt khe nữa chứ. Thật là tai họa!”
“Tại sao đại nhân không cho tra khảo nhỉ?” Một bộ khoái trẻ tuổi hỏi, “Tên
mọt sách ấy chỉ cần nghe thấy hai tiếng ‘trượng hình’ là sẽ nhận tội ngay
thôi. Nếu cần thì lấy cùm kẹp ngón tay y mấy cái là vụ án sẽ kết thúc trong
nháy mắt.”
Một người khác tiếp lời, “Tại sao lại phải kéo dài vụ án? Họ Vương làm gì
có xu nào mà đút lót.”