“A di đà Phật, những gì thí chủ ngươi nghe ngóng được hoàn toàn sai rồi,”
lão hòa thượng lạnh lùng đáp. “Bần tăng biết là thiên hạ lắm kẻ ganh ghét
đã tung lời gièm pha về ngôi chùa của chúng ta, nhưng đó hoàn toàn là bịa
đặt. Ta hiểu một kẻ vô lại như ngươi, có thể chỉ nhìn thấy những điều xấu
xa ở khắp mọi nơi, nhưng trong trường hợp này, thì ngươi nhầm rồi. Ngôi
chùa của chúng ta được như bây giờ hoàn toàn là nhờ Quan Thế Âm Bồ tát
đại từ đại bi phù hộ.”
“Xin thứ lỗi!” Đào Cam vui vẻ đáp. “Ta công nhận với sư phụ ngài là kẻ
làm nghề như ta rất đa nghi! Chắc các ngài phải đề ra mọi biện pháp phòng
ngừa để bảo vệ danh dự cho các phu nhân tới làm khách nơi này chứ?”
“Tất nhiên!” Lão hòa thượng đáp. “Trước hết sư phụ trụ trì rất thận trọng
trong việc cho phép khách nhân ngủ qua đêm ở đây. Đầu tiên ngài hỏi
chuyện những phu nhân mới đến tại khách sảnh. Ngài sẽ không cho phép
họ ở lại nếu nghi ngờ họ không thành tâm tín Phật, hoặc cảm thấy gia cảnh
nhà họ không lo liệu nổi phí tổn. Sau khi cầu nguyện ở sảnh đường, đôi phu
thê cầu tự phải bỏ ngân lượng thiết đãi chúng tăng sư trong chùa một bữa
cơm chay. Việc này nói chung cũng tốn kém, nhưng trù sư
một người tài giỏi không ai bì kịp.
trù sư nghĩa là đầu bếp.
“Cuối cùng trụ trì sư phụ sẽ dẫn đôi phu thê cầu tự tới một trong số các
đình các dành riêng cho khách nhân được xây trong đại hoa viên sau chùa.
Thí chủ chưa nhìn thấy khuôn viên ấy đâu. Nhưng bần tăng xin đảm bảo
kiến trúc nơi đó thật tuyệt diệu. Tất cả có sáu căn đình các. Trong mỗi gian
đều treo một bức họa Quan Thế Âm Bồ tát mà thí chủ đã nhìn thấy trong
chính điện. Như thế các phu nhân sẽ dành cả đêm để tưởng niệm về Phật
Bà đại từ đại bi. Sau khi phu nhân vào đình các, lão gia nhà họ sẽ đóng cửa
lại, tự tay khóa cửa và giữ chìa khóa. Ngoài ra trụ trì sư phụ còn dán một
dải giấy niêm phong cánh cửa, các lão gia được phép đóng lạc khoản lên
dải giấy niêm phong. Sáng hôm sau, lão gia sẽ đến mở cửa và chỉ ông ta