mới được phép xé dải giấy niêm phong. Bây giờ thì thí chủ đã hiểu là
không thể có chút mờ ám nào ở đây rồi chứ?”
Đào Cam buồn bã gật đầu, “Phải,” y lẩm bẩm, “các vị hoàn toàn có lý. Thật
đáng tiếc! Nhưng xin sư phụ hãy nói cho ta biết, có bao giờ phu thê cầu tự
không như nguyện không?”
“Điều đó chỉ xảy ra nếu tâm niệm của vị phu nhân ấy không trong sáng,
không thành tín vào đức Phật. Vài vị phu nhân sẽ đến chùa một lần nữa,
nhưng có vị thì chẳng bao giờ trở lại.”
Tay vân vê mấy sợi lông trên nốt ruồi, Đào Cam hỏi, “Có bao giờ xảy ra
trường họp phu thê cầu tự sinh được con mà lại quên nhà chùa không?”
“Không đâu,” vị hòa thượng cười đáp. “Đôi khi người ta còn mang cả kiệu
khênh lễ vật đến lễ tạ. Giả sử ngẫu nhiên mà người ta quên mất lễ tạ nho
nhỏ này thì trụ trì sư phụ sẽ gửi một bức thư cho vị phu nhân ấy và nhắc
nhở nghĩa vụ hàm ơn đối với nhà chùa.”
Đào Cam còn hỏi thêm nhiều chuyện nữa nhưng không thu được thông tin
hữu ích nào. Lát sau, y đành từ biệt ra về, trở lại nha phủ theo một con
đường vòng vèo quanh co.