Thất vọng, Đào Cam định nói nữa nhưng tiếng cồng vang lên đã ngăn y lại.
Huyện lệnh đứng dậy, mặc quan bào để thăng đường.
Buổi chiều, dân chúng lại tụ tập đông đúc trong công đường, bởi ai cũng
mong được xem huyện lệnh xử tiếp vụ án Vương tú tài còn bỏ ngỏ trưa
nay.
Ngay sau khi an vị, huyện lệnh bực bội liếc nhìn đám đông chen chúc trong
công đường, “Bách tính Phổ Dương nghe đây, về những tin đồn ác ý ám chỉ
Phổ Độ tự, bản quan phải nhắc nhở các ngươi, hình luật sẽ nghiêm trị kẻ vu
cáo, phao tin đồn nhảm và coi thường vương pháp!”
Sau đó huyện lệnh đưa vụ tranh chấp đất đai ra xét xử.
Không một người nào có liên quan đến vụ án phố Bán Nguyệt được gọi ra
công đường. Và khi phiên thăng đường sắp kết thúc thì có tiếng ồn ào ở
cổng vang lên.
Huyện lệnh ngẩng đầu, thấy một bà lão đang lách đám đông đi vào. Ông ra
hiệu cho viên bộ đầu. Y cùng hai thuộc hạ dẫn bà lão tới trước bục xử án.
Viên chánh lục sự ghé vào tai huyện lệnh nói nhỏ, “Bẩm đại nhân, đây là bà
lão điên đã quấy rầy Phùng đại nhân mấy tháng nay bằng những câu
chuyện ảo tưởng bất hạnh của mình. Thuộc hạ xin kính cẩn khuyên ngài
đừng nghe bà ta nói.”
Địch Nhân Kiệt im lặng, quan sát bà lão bằng cái nhìn sắc bén trong khi bà
bước vào công đường. Bà lão bước đi khó nhọc với chiếc gậy chống dài
trong tay. Trông bà như đã rời xa cuộc sống thường nhật từ lâu. Y phục của
bà đã sờn, nhưng sạch sẽ và được vá víu cẩn thận, nét mặt thoáng hiện vẻ
cao sang.
Khi bà sắp sửa quỳ gối thì huyện lệnh ra hiệu cho bộ khoái ngăn lại, “Lão
bà không cần quỳ trước mặt bản quan. Bà hãy đứng đó nói cho ta biết danh