Nói xong, Địch Nhân Kiệt đứng lên và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, hai
tay chắp sau lưng. Hồng sư gia đang định hỏi xem chủ nhân đang lo nghĩ
điều gì thì ông bỗng dừng lại, “Lão Hồng này, lão là tri kỷ và cũng là tâm
phúc của ta, bây giờ khi chỉ có hai người, ta muốn chia sẻ suy nghĩ thật sự
của bản thân về ngôi chùa Phổ Độ. Lão lại gần đây.”
Ông hạ giọng nói tiếp, “Lão phải biết rằng nếu chúng ta tiếp tục tra xét Phổ
Độ tự, kết quả sẽ chẳng đem lại lợi ích gì cả. Trước hết chúng ta gần như
không thể lột mặt nạ của lũ gian ác này. Ta rất tin tưởng sự khôn khéo của
Đào Cam, ấy thế mà y cũng không phát hiện được cánh mật dẫn vào bên
trong đình các. Nếu như, nhờ một phương tiện mà chúng ta chưa biết, đám
tu hành giả danh kia đột nhập được vào đình các và giở trò khốn nạn với
các vị phu nhân cầu tự, thì chúng ta cũng không mong là họ sẽ cáo chúng
lên công đường. Họ sợ làm bẽ mặt gia môn và sợ người ta sẽ nghi ngờ gốc
gác đứa con của mình. Ngoài ra ta còn có một lý do khác quan trọng hơn
buộc phải thận trọng, ta sẽ nói cho lão hay, chỉ cho mình lão thôi và lão
nhất định phải giữ bí mật.”
Ông ghé sát tai vào lão Hồng rồi hạ giọng nhỏ hơn nữa, “Ta vừa nhận được
tin tức đáng lo ngại từ kinh thành. Thế lực của đám tăng ni Phật tử đang
không ngừng tăng lên, đã len lỏi được vào hàng ngũ cận thần của Bệ hạ.
Chuyện bắt nguồn từ việc các mệnh phụ phu nhân quy thuận Phật giáo, hơn
nữa bọn hắc cà sa này đã chiếm được lòng tin của Hoàng thượng, khiến Bệ
hạ chính thức công nhận những thứ học thuyết dối trá của chúng. Trụ trì
Bạch Mã tự còn được cho phép đứng vào hàng ngũ đại thần trong triều,
cùng đồng đảng đang can thiệp vào việc triều chính, từ nội đến ngoại. Tai
mắt của bọn họ rải khắp mọi nơi. Các vị trung thần hiền lương đang vô
cùng lo lắng.” Giọng huyện lệnh trở nên thì thầm, rồi ông nhíu mày nói
thêm, “Cho nên lão phải hiểu rằng điều gì tất sẽ xảy ra nếu ta mở một cuộc
tra xét đối nghịch với trụ trì Phổ Độ tự. Phe cánh Phật tử sẽ sốt sắng bảo vệ
gã. Họ sẽ mở một cuộc vận động ở triều đình, lợi dụng thế lực của mình
trong phủ lị và phân phát lễ vật hậu hĩnh cho các vị đại thần trong triều.