Bà lão run run lục tìm trong ống tay áo ra một chiếc túi lụa đã bạc màu rồi
kính cẩn dâng lên cho Địch Nhân Kiệt.
“Bẩm, xin huyện lệnh hạ cố đọc tập văn thư ký lục trong chiếc túi này.” Bà
ngập ngừng nói. “Hôm nay vì quá xúc động nên mọi suy nghĩ của thảo dân
cứ rối tung cả lên. Dân phụ không thể kể lại mạch lạc những vận hạn khủng
khiếp mà Lương gia đã phải chịu đựng. Huyện lệnh đại nhân sẽ biết mọi
chi tiết khi đọc hết.”
Dứt lời, bà ngả người sau ghế, hai hàng nước mắt lại trào ra.
Địch Nhân Kiệt sai lão Hồng rót cho bà lão tội nghiệp một chén trà thật
đặc, sau đó ông bắt đầu mở chiếc túi lụa. Trong túi là một tập giấy dày đã ố
vàng theo năm tháng. Chúng có vẻ như đã qua tay nhiều người, được đọc đi
đọc lại nhiều lần. Ông mở tờ văn thư đầu tiên ra, đây là một bản cáo trạng
dài được thảo bằng một giọng văn trau chuốt bởi một nho sinh có nét chữ
đẹp.
Huyện lệnh đọc lướt qua bản cáo trạng này. Đây là bản tường thuật chi tiết
kể về vụ xích mích dẫn đến chết người giữa hai thương hộ giàu có ở Quảng
Châu, Lương gia và Lâm gia. Trước kia tay họ Lâm đã quyến rũ thê tử của
họ Lương và cuối cùng cướp hết tài sản nhà họ Lương. Sau khi đọc tới
ngày tháng ghi ở cuối bản cáo trạng, huyện lệnh kinh ngạc ngẩng đầu lên,
“Lão phu nhân, sự việc đã qua hơn hai mươi năm rồi còn gì!”
“Thời gian không xóa sạch được tội ác!” Bà lão khẽ khàng đáp lại.
Ông liếc nhìn những tờ giấy khác, nhận thấy đều thuộc cùng một vụ án,
nhưng thời điểm thì gần đây hơn. Giai đoạn cuối cùng diễn ra cách đây hai
năm. Và ở cuối mỗi văn bản có cùng một câu ghi bằng mực đỏ, “Không đủ
chứng cứ, cáo trạng bác bỏ.”
Địch Nhân Kiệt hỏi, “Ta thấy mọi việc đều xảy ra ở thành Quảng Châu.
Vậy tại sao bà lại rời khỏi Quảng Châu?”