Ngay cả khi nếu ta đưa ra được những chứng cứ xác thực phẩm hạnh xấu
xa của gã trụ trì thì cũng chẳng làm gì được, bởi khi ấy ta sẽ bị điều tới một
nhiệm sở khác tận biên cương trước khi hoàn thành vụ án! Thậm chí ta còn
có thể bị vu oan một tội danh nào đó rồi bị bắt trói giải về kinh.”
“Bẩm đại nhân, điều đó có nghĩa là chúng ta bất lực ư?” Hồng sư gia phẫn
nộ hỏi.
Địch Nhân Kiệt buồn bã gật đầu. Sau khi suy nghĩ một lát, ông thở dài nói
tiếp, “Ôi! Giá như chúng ta có thể vừa tra xét, vừa kết án và vừa hành hình
thủ phạm trong vòng một ngày! Nhưng lão biết là vương pháp không cho
phép như vậy. Ngay cả khi ta lấy được lời thú tội của trụ trì thì bản tuyên án
tử hình do ta quyết định còn phải được Hình bộ chấp thuận. Bản tấu của ta
về tới kinh thành cũng phải mất hàng tuần, chưa kể nó còn phải qua tay các
vị Tri phủ lẫn Tuần phủ. Trong khi ấy, phe cánh Phật tử sẽ có thừa thời gian
để dẹp yên vụ này và khiến ta thất sủng. Dù sao ta cũng vui lòng đánh liều
quan nghiệp, thậm chí cả mạng sống, để đổi lấy một cơ hội mảy may nhằm
cứu xã tắc thoát khỏi cái khối ung ấy! Nhưng liệu ta có nắm được cơ hội ấy
không? Chắc là khó lắm.
“Lão Hồng, lão không bao giờ được hở ra một câu nào về những điều vừa
nghe được hôm nay! Thậm chí ta cấm lão không được đưa vấn đề này ra.
Ta tin là lão trụ trì kia có quân do thám trà trộn trong nha phủ này. Mỗi lời
nhắc đến Phổ Độ tự đều là thừa thãi. Còn bây giờ lão ra xem lão phu nhân
đã có thể tiếp chuyện được chưa?”
Khi lão Hồng dẫn bà lão vào, huyện lệnh liền mời bà ngồi lên chiếc ghế
bành bọc gấm.
Ông bắt đầu cất giọng nhân từ hỏi, “Lão phu nhân, bản quan rất buồn khi
thấy bà đau khổ như thế này. Bà nói là lão gia nhà mình họ Lương. Giờ ta
muốn nghe kỹ hơn về cái chết của Lương lão gia và về những thiệt hại mà
bà phải gánh.”