Đào Cam biểu diễn mánh khoé
“Bài học ta vừa giảng cho các vị cũng đáng giá một trăm năm mươi xu
đấy,” Đào Cam bình thản nhận xét. “Còn bây giờ thì hãy bàn đến những
chuyện nghiêm túc thôi. Ta đã nghe nói đến những trận mưa tiền tại ngôi
chùa này và tự nhủ, ‘Nào, thử đến đó một lát xem sao!’ Và thế là ta nhận
thấy hình như các vị phải tiếp rất nhiều quý nhân. Ta cũng là kẻ có nhiều
mối quan hệ và cũng thạo nghề ăn nói. Liệu các vị có muốn thuê ta tìm
khách nhân cho các vị không? Ta biết cách thuyết phục những lão gia nào
hay do dự khi cho phép phu nhân nhà mình nghỉ qua đêm ở chỗ các vị!”
Thấy lão hòa thượng lắc đầu, Đào Cam vội nói thêm, “Ta không lấy nhiều
công đâu. Chúng ta có thể thỏa thuận là ta lấy một phần mười tiền hương
hoa của những vị khách do ta giới thiệu chẳng hạn.”