Quay trở lại cổng chính, Đào Cam bước vào đình gác cổng. Y gặp lại ba
hòa thượng lúc mới tới chùa.
“Đa tạ chư vị sư phụ đã tử tế cho ta mượn tiền lẻ!” Đào Cam lịch thiệp nói
với vị hòa thượng già nhất nhưng lại không rút tiền ra trả.
Vì không muốn tỏ ra khiếm nhã, lão hòa thượng liền mời y ngồi và rót trà.
Đào Cam trịnh trọng cảm tạ. Bốn người ngồi quanh bàn nhấm nháp từng
ngụm trà. Được một lát y mới mở đầu câu chuyện, “Có lẽ các vị không
thích từ bỏ mấy đồng xu của mình. Các vị cho ta vay tiền mà chẳng để ta
lấy tiền, lúc mua hương ta mới phát hiện dây buộc tiền không có nút. Thế
thì ta làm sao tháo ra được?”
“Thí chủ nói nghe lạ quá!” Vị hòa thượng trẻ nhất đáp. “Ngài có thể vui
lòng cho chúng ta xem lại xâu tiền được không?”
Đào Cam rút xâu tiền xu đưa cho hòa thượng, hắn vội vàng vạch từng đồng
để xem sợi dây.
“Đây này!” Vị hòa thượng trẻ đắc thắng reo lên, “Đây là nút buộc, hay là ta
nhầm chăng?”
Đào Cam cầm lại xâu tiền mà không thèm nhìn rồi nói với vị hòa thượng
cao tuổi nhất, “Thật là lạ! Dù sao ta vẫn xin đánh cuộc năm mươi xu rằng
các vị sẽ không tìm thấy nút buộc nữa.”
“Xong rồi!” Vị hòa thượng trẻ vội reo lên.
Đào Cam cầm xâu tiền quay ba vòng trên đầu rồi đưa cho ba người, “Bây
giờ các vị hãy tìm xem nút buộc ở chỗ nào?”
Cả ba vị hòa thượng vạch đi vạch lại từng đồng xu mà vẫn không tìm thấy
nút buộc.