ngát vẫn còn vương trong không khí. Đào Cam tự nhủ, ‘Bây giờ là lúc ta
phải tìm cho ra lối vào bí mật của căn buồng.’
Y bắt đầu tìm chỗ khả nghi nhất, đó là bức vách phía sau bức tranh Quan
Thế Âm Bồ tát. Đào Cam soi xét kỹ càng để cố tìm ra kẽ hở của một cánh
cửa di động nào đó. Vô ích. Xem xét những bức vách khác cũng không
đem lại kết quả gì. Sau đó y đứng lên bàn, với tay sờ xung quanh mép cái
lỗ tròn trên vách xem nó có khả năng mở rộng ra khi cần thiết không. Ở
đây y cũng chẳng phát hiện ra điều gì.
Thất bại này đã làm Đào Cam phật ý, bởi y vẫn tự cho mình là chuyên gia
về những cánh cửa ngầm.
“Trong những ngôi nhà cũ đôi khi người ta làm cửa sập dưới sàn nhà.
Nhưng những căn đình các này mới được xây từ năm ngoái. Các hòa
thượng có thể bố trí cửa mật trên vách, còn chuyện đào hầm ngầm thì khó
có thể tiến hành mà không gây chú ý. Dù sao ta cũng chẳng thấy một khả
năng nào khác.”
Thế là y bắt đầu cuộn tấm thảm trải sàn nhà lên và quỳ thụp xuống, dùng
mũi dao lách từng kẽ đá lát để xem xét. Kết quả cũng chẳng hơn gì.
Vì không dám ở lại lâu nên Đào Cam phải bỏ dở việc tra xét. Khi rời đi, y
liếc nhanh vào mấy bộ bản lề nhưng chẳng thấy có gì khác thường. Thở
dài, y đóng cửa lại và dành thời gian cuối cùng để xem xét ổ khóa, chẳng
khác gì với những ổ khóa cùng loại.
Đào Cam đành quay trở lại lối đi ban nãy, sau đó nấp vào một bụi cây rậm,
lột áo mũ mặc lại như ban đầu, rồi bước ra mà không để ai nhìn thấy.
Dạo qua mấy khoảng sân nữa, y ghi nhận được vị trí buồng của đức trụ trì
và phòng dành cho các vị lão gia của các phu nhân đi cầu tự.