Bài thơ trên được trích dựa vào trí nhớ, chứ di vật ấy thì ta không còn giữ
nữa. Biến cố khủng khiếp xảy ra vào mùa hè vừa qua buộc ta phải từ bỏ
hoàn toàn cái thú nghiên cứu tội nhân này cùng bộ sưu tập liên quan đến
những tội ác đẫm máu thời xưa.
Hiện tại ta bắt đầu sưu tập đồ sứ men ngọc, thú tiêu khiển yên bình này phù
hợp với bản tính ôn hòa của ta hơn nhiều.
Tuy nhiên, ta vẫn phải làm cho xong một việc trước khi có thể sống thanh
thản. Đó là phải làm sao rũ bỏ hoàn toàn những nỗi ám ảnh vẫn thường
quấy rầy giấc ngủ mỗi đêm. Để giải thoát bản thân khỏi những cơn ác
mộng, ta buộc phải tiết lộ những bí mật lạ lùng mà mình đã phát hiện theo
một cách kỳ lạ. Chỉ khi đó, ta mới có thể vĩnh viễn quên đi biến cố tai hại
suýt làm ta phát điên.
Vào một sớm thu đẹp trời như buổi sáng hôm nay, khi ngồi trong phương
đình ngoài hoa viên, khoan khoái ngắm nhìn vẻ duyên dáng của hai nàng ái
thiếp đang hối hả đưa những ngón tay thon dài chăm nom khóm hoa cúc, ta
mới dám hồi tưởng lại cái ngày định mệnh ấy.
Hôm ấy là ngày mồng 9 tháng Tám, một ngày đã khắc dấu mãi mãi trong
ký ức ta. Trời về chiều làm cái nóng trở nên oi bức khó chịu. Ta cảm thấy
bực dọc và quyết định lên kiệu đi dạo. Khi phu kiệu thưa hỏi đi đâu, ta trả
lời không cần suy nghĩ, “Đến Hoàng Long.”
Đó là một hiệu bán đồ cổ nằm ngay trước cổng Văn miếu. Viên chưởng
quỹ họ Liễu là một nam nhân ranh mãnh và hám của, nhưng gã biết nghề
của mình và thường tìm được cho ta những món đồ mỹ nghệ thú vị thuộc
về một vụ án xa xưa. Ta đã bao lần vui thú tại cửa hiệu lúc nào cũng đầy ắp
vật báu của gã.
Hôm ấy, khi bước vào Hoàng Long, ta chỉ thấy viên cối kế. Y ra bảo là ông
chủ thấy trong người không được khỏe và đang ở trên lầu, tại căn phòng