trưng bày những cổ vật quý báu nhất.
Thế là ta lên gác. Liễu chưởng quỹ vì bị đau đầu nên đã đóng hết cửa sổ,
ngăn bớt cái nóng ngột ngạt từ bên ngoài. Trong cảnh tranh tối tranh sáng,
căn phòng vốn quen thuộc đối với ta bỗng trở nên kỳ lạ, thậm chí có vẻ thù
địch. Phản ứng của ta là muốn ra về ngay tức khắc, nhưng nghĩ đến lò lửa
đang đợi bên ngoài, tức thì ta quyết định ngồi lại một lát. Trong lúc chờ
viên chưởng quỹ chỉ cho xem vài vật tầm thường lạ mắt, ta ngồi xuống
chiếc ghế bành, cầm quạt lông vũ quạt lấy quạt để.
“Hôm nay cửa hiệu xoàng xĩnh này chẳng có gì đáng để trình lão gia xem,”
họ Liễu cúi đầu nói.
Tuy nhiên, sau khi đảo nhanh mắt xung quanh, gã bước tới góc phòng lấy
ra một bộ gương có chân đế sơn đen, rồi đặt nó trước mặt ta.
Sau khi gã phủi bụi xong, ta mới thấy đó là một bộ gương thường được các
quan viên dùng khi đội ô sa. Tấm gương bạc được gắn trên một chiếc hòm
vuông, căn cứ vào những vết rạn trên lớp sơn mài, có thể đánh giá rằng bộ
gương này đã có từ lâu đời. Tuy nhiên nó không phải là của hiếm và không
có giá trị lớn lắm dưới con mắt của những người sành sỏi.
Bỗng nhiên để ý thấy những chữ nhỏ bằng bạc khảm trên khung gương, ta
cúi sát người và phát hiện ra dòng chữ, “Tài sản của Địch huyện lệnh, Phổ
Dương.”
Ta cố kìm giữ tiếng reo vui. Bộ gương này thuộc về Địch thần thám nổi
danh! Theo các văn tịch lưu trữ thì khi Địch đại nhân làm huyện lệnh của
Phổ Dương thuộc phủ Kim Hoa, ngài đã gỡ rối được ít nhất ba vụ án bí
hiểm với sự sáng suốt phi thường. Tiếc thay chi tiết của những kỳ tích này
đã không được bảo toàn cho đến ngày nay.
‘Địch’ không phải là một họ phổ biến, cho nên bộ gương này chắc chắn là
của vị huyện lệnh danh tiếng kia. Không còn cảm giác mệt mỏi do nóng