bao che cho Vương tú tài, vì y thuộc tầng lớp học sĩ, trong khi nạn nhân chỉ
là nhi nữ của một tiểu thương nghèo.”
Địch Nhân Kiệt nhún vai, “Dù thế nào thì ngày mai ta vẫn sẽ khởi hành đi
Ngưu Dị, ngày kia tới Quyên Thành và ngày thứ ba ta sẽ quay về Phổ
Dương. Trong thời gian ta vắng mặt, Mã Vinh và Đào Cam hẳn sẽ cần quân
sư. Cho nên lão hãy ở lại Phổ Dương và giữ quan ấn của ta. Giờ ta cần
chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, an bài chu đáo lễ mừng dành cho chư vị
đồng liêu. Sáng sớm mai kiệu và hành lý của ta phải được chuẩn bị sẵn
sàng trước nha phủ.”
Sau khi nghe lão Hồng kính cẩn tuân lệnh, Địch Nhân Kiệt lại vùi đầu vào
những tập văn thư án quyển mà chánh lục sự đem tới đặt lên bàn.
Nhưng lão Hồng vẫn đứng chôn chân trước mặt huyện lệnh. Một lát sau,
ông ngẩng đầu lên hỏi, “Lão lo nghĩ gì thế hở lão Hồng?”
“Bẩm đại nhân, lão phu đã suy ngẫm về vụ án phố Bán Nguyệt, đọc đi đọc
lại án quyển mà vẫn chưa thể hiểu được tâm tư của ngài. Giờ tuy đã khuya,
nhưng mong đại nhân hạ cố giảng giải một chút thì lão phu mới kê cao gối
ngủ được trong thời gian ngài vắng nhà.”
Địch Nhân Kiệt mỉm cười, nhấc ngọc trụy chặn giấy đặt lên tập văn thư
đang xem dở, ngả người trên ghế và nói, “Lão bảo sai nha pha một ấm trà
khác,” ông ra lệnh, “rồi ngồi xuống ghế đẩu kia. Ta sẽ giải thích những gì
đã thực sự xảy ra vào cái đêm 16 ấy.”
Huyện lệnh uống một chén trà đặc rồi nói tiếp, “Ngay khi nghe lão kể vắn
tắt những điểm chính của vụ án này, ta đã chắc chắn Vương Hiến Tông
không phải là kẻ đã cưỡng gian Tiêu Thuần Ngọc. Đúng là đôi khi nữ nhân
thường khêu gợi những ý nghĩ lạ lùng và thô bạo ở nam nhân. Không phải
là vô lý mà trong Kinh Xuân Thu, đức Khổng Tử đã gọi nữ nhân là ‘Sinh