tĩnh lục lọi căn buồng và chuồn đi với món nữ trang nhỏ nhoi, vật báu duy
nhất mà gã tìm thấy.”
Huyện lệnh ngừng lời, uống chén trà thứ hai. Lão Hồng nghiêm nghị gật
đầu, “Thưa, sau khi nghe đại nhân giảng giải, sự việc trở nên rõ ràng, họ
Vương không gây tội. Tuy nhiên, lão phu vẫn chưa thấy rõ chúng ta có
những chứng cứ xác thực nào để đưa ra công đường.”
“Chứng cứ xác thực ở ngay đây! Trước tiên, lão đã nghe lời chứng của ngỗ
tác. Nếu Vương tú tài bóp cổ Tiêu Thuần Ngọc thì móng tay dài của y đã
để lại vết xước sâu trên cổ nạn nhân rồi. Nhưng ngỗ tác chỉ phát hiện thấy
những vết móng tay nông, mặc dù da dẻ nạn nhân bị xước đôi chỗ. Điều
này chứng tỏ móng tay của thủ phạm ngắn và không đều, giống bàn tay của
một tên du đãng. Thứ hai, Tiêu Thuần Ngọc đã chống cự quyết liệt trong
khi kẻ tấn công đang giở trò đồi bại với nàng. Tuy nhiên, móng tay cùn do
phải lao động nặng nhọc của nàng không thể cào được sâu như những vết
xước trên tay và ngực họ Vương, những vết mà y tưởng là do gai cào. Điểm
này ta sẽ bàn lại sau. Hơn nữa, Vương tú tài có đủ sức bóp cổ Tiêu cô
nương hay không? Sau khi quan sát vóc dáng của y và nghe ngỗ tác mô tả
thân hình Tiêu cô nương, ta tin chắc rằng chỉ cần Vương tú tài có ý định ấy
thôi là lập tức sẽ bị nàng quẳng ra ngoài cửa sổ! Thứ ba, sáng ngày 17 khi
tội ác bị phát giác, người ta thấy trên sàn nhà có dải vải đã giúp họ Vương
trèo lên gác xép của Thuần Ngọc. Giả sử y đúng là thủ phạm thì làm sao y
có thể rời buồng mà không dùng đến dải vải ấy? Họ Vương không giống
một lực sĩ, y cũng không thể trèo lên tới cửa sổ nếu không có sự giúp đỡ
của Tiêu cô nương. Nhưng khi phải nhanh chóng chuồn đi, một nam nhân
vạm vỡ có kinh nghiệm trộm cắp sẽ không cần dùng đến dải vải ấy. Gã sẽ
làm y như Kiều Thái, hai tay bám thành cửa sổ, rồi nhẹ nhàng thả mình
trượt xuống.”
Lão Hồng đồng tình mỉm cười sung sướng, “Đại nhân, lão phu tâm phục
khẩu phục rồi. Khi nào thủ phạm bị bắt, chúng ta sẽ hoàn toàn có thể khiến