vật đã bị Diêm Vương đóng dấu’. Nhưng chỉ có hai loại người có khả năng
thực hiện những ý tưởng hắc ám ấy.
“Trước hết đó là những kẻ đồi bại xuất thân từ tầng lớp hạ lưu, thứ hai là
đám giàu có, sa đọa, phóng đãng, tiền tài đã biến họ trở thành nô bộc của
bản năng. Một thanh niên có ăn có học như họ Vương, nếu lâm vào một
cơn hoảng sợ mù quáng hoặc bị dồn vào đường cùng, cũng có thể sẽ bóp cổ
một thiếu nữ. Nhưng trước đó y còn cưỡng gian nữ tử ấy, mà đó lại là
người y bí mật thân thiết từ sáu tháng nay, thì ta cho điều ấy là không thể.
“Do vậy, thủ phạm hẳn thuộc về một trong hai tầng lớp nói trên. Sau đó ta
gạt bỏ ngay khả năng can dự của đám giàu có sa đọa. Những kẻ này thường
lui tới lầu xanh kỹ viện, chỉ cần bỏ ra ít tiền là có thể thỏa mãn ham thích.
Hơn thế nữa, kẻ nhiều tiền không cần biết đến sự tồn tại của một nơi nghèo
như phố Bán Nguyệt. Hắn sẽ không biết về những cuộc tâm tình của
Vương tú tài cùng nhân tình, mà cũng khó có thể dựa vào một thước vải để
trèo tường lên. Như vậy, thủ phạm thuộc về tầng lớp hạ lưu.”
Huyện lệnh im lặng một lát, rồi gay gắt nói tiếp, “Lũ gian ác này thường
lang thang trong thành trấn như những con chó đói. Có gặp một lão nhân
trong ngõ tối, chúng cũng sẵn sàng đánh chết người chỉ để cướp vài đồng
xu. Có gặp một phu nhân đi một mình nơi vắng vẻ, chúng cũng sẽ cưỡng
gian, giật bông tai và vứt nạn nhân xuống rãnh nước. Những lúc lén lút đi
qua những khu phố nghèo, nếu phát hiện ra một cánh cửa không đóng chắc
hay một cửa sổ hé mở, chúng sẽ lẻn vào lấy đi cả những chiếc áo vá hay
chiếc siêu đồng duy nhất trong nhà. Phải chăng ta không thể nghi ngờ có
một kẻ như vậy đi qua phố Bán Nguyệt và phát hiện ra mưu mẹo của
Vương tú tài? Một tên gian ác như thế sẽ biết nếu gã thay thế chàng tình
nhân vụng trộm thì thiếu nữ sẽ không dám kêu lên. Nhưng Tiêu cô nương
đã chống cự lại. Có thể nàng đã kêu cứu, hoặc có thể tìm cách chạy ra cửa
để đánh thức phụ mẫu. Thế là tên quái vật ấy đã bóp cổ nàng, sau đó bình