Hai gia nhân tới đỡ Lỗ tri huyện đứng dậy. Sau khi lắp bắp mấy câu chúc
an giấc, ông ta bảo lão quản gia, “Ngươi phải nghe theo mọi sai khiến của
Địch huyện lệnh như nghe lệnh ta!”
Thế rồi, sau khi Lỗ đại nhân vui tính về buồng ngủ, Địch Nhân Kiệt mới ra
hiệu cho viên quản gia lại gần, nhỏ giọng dặn, “Ta mua đôi tỷ muội Hoàng
Mai và Bích Đào này. Ngươi dàn xếp mọi việc với tú bà của họ giúp ta,
nhưng phải hết sức kín đáo. Bằng bất cứ giá nào cũng không được để mọi
người biết ngươi đang làm việc ấy cho ta.”
Lão quản gia mỉm cười tuân lệnh.
Địch Nhân Kiệt lấy ra hai nén vàng đưa cho lão quản gia rồi bảo, “Số vàng
này dư dả để hoàn tất việc mua bán. Còn lại dùng vào lộ phí của đôi tỷ
muội tới tư trạch của ta tại Phổ Dương.”
Sau đó Địch Nhân Kiệt lại đặt một đĩnh bạc vào tay lão quản gia, “Đây là lễ
mọn cho công lao của ngươi.”
Viên quản gia còn khách sáo vài câu, nhưng cuối cùng lão cũng cất đĩnh
bạc vào ống tay áo, cam đoan với huyện lệnh rằng mọi chỉ thị sẽ được thực
thi như ý. Lão sẽ sai chính thê tử của mình dẫn hai cô nương đến Phổ
Dương.
“Bây giờ nô tài sẽ ra lệnh đưa hai cô nương này về buồng đại nhân,” lão
nói.
Nhưng Địch Nhân Kiệt lấy cớ đang mệt mà từ chối. Ông muốn nghỉ ngơi
trước khi về Phổ Dương vào sáng mai. Thế là tỷ muội Hoàng Mai, Bích
Đào xin cáo từ, còn Địch Nhân Kiệt thì theo gia nhân về buồng ngủ.