khủng khiếp gây ra nạn đói, khiến phụ mẫu phải bán tỷ muội các nàng cho
một ma cô. Tên này trước tiên dùng họ làm nô tỳ. Sau đó, khi hai nàng lớn
lên một chút, y lại bán họ cho một tú bà. Huyện lệnh nhận ra dù phải sống
bằng nghề thấp hèn như vậy nhưng hai tỷ muội vẫn giữ được lòng lương
thiện bẩm sinh. Nếu được đối xử nhân hậu và chỉ bảo tử tế, hẳn họ sẽ là
những cô nương dễ mến.
Địch
Công
gặp
hai
tỷ
muội
bên
bàn
tiệc
Khi sắp tới giờ tí, tửu lượng của Lỗ tri huyện đã đạt cực hạn. Ông ta không
còn ngồi vững được nữa, nói năng cũng không còn minh mẫn như ban đầu.
Thấy thế, Địch Nhân Kiệt tỏ ý muốn lui về nghỉ ngơi.