Một lão nhân có bộ mặt xảo quyệt nhanh chóng xuất hiện, cúi thấp mình
trước mặt hai người. Lỗ tri huyện ra lệnh, “Ngươi lấy ngay kiệu đi mời bốn,
năm kỹ nữ ưa nhìn và bảo họ đem đàn sáo đến đây, để chúng ta ca hát
thưởng trăng thu.”
Viên quản gia, có vẻ như đã quen với những mệnh lệnh như vậy, càng cúi
gập người hơn nữa.
“Bây giờ,” Lỗ đại nhân nói, “hiền huynh hãy cho ta biết sở nguyện. Huynh
thích đánh thứ hoa nào về trồng? Thân hình quyến rũ? Bản tính đam mê?
Học thức uyên bác? Hay huynh thích tính cách dí dỏm? Bây giờ đã khuya
rồi, phần lớn các cô nương đều ở khuê phòng, hiền huynh tha hồ lựa chọn.
Hiền huynh cứ nói cho ta biết mình thích nữ nhân thế nào, quản gia của ta
sẽ nhanh chóng đáp ứng huynh.”
“Giữa chúng ta cũng chẳng có gì phải giữ kín cả. Khi còn ở kinh thành ta
đã chán những kỹ nữ kiêu kỳ kiểu cách rồi. Giờ đây, ngượng ngùng thú
nhận với hiền đệ, sở thích của ta đã bình dị hơn, ta bị hấp dẫn bởi những
bông hoa nở ở những nơi mà bậc trí sĩ như chúng ta thường né tránh.”
“Ôi! Chẳng phải các bậc hiền triết đã từng kết luận, nói cho cùng thì cái cao
cả nhất đều bắt nguồn từ cái thấp hèn nhất đó sao? Hiền huynh quả là đã
đạt tới đỉnh cao của tư tưởng thiên khải này, huynh đã phát hiện ra nét đẹp
ở nơi mà kẻ kém cỏi chỉ thấy coi thường. Hiền huynh đã dạy thì tiểu đệ này
phải nghe!”
Dứt lời Lỗ tri huyện lại gọi quản gia lại gần, rỉ tai mấy câu. Viên quản gia
nhướn mày ngạc nhiên, nhưng lão vội gập mình rồi lui ra.
Lỗ đại nhân dẫn khách trở lại phòng tiệc, sai gia nhân bày thức ăn khác, sau
đó nâng cốc chúc tụng, “Địch hiền huynh, huynh quả thật là một người thú
vị, ta đang nóng lòng được chứng kiến sự mở đầu của một cách sống đặc
biệt như thế!”