“Đáng tiếc, là quan phụ mẫu, ta khó mà lui tới những nơi hoa cành lá liễu ở
huyện nhà, hiếm khi được hái mấy bông hoa xuân để vui thú những khi rỗi
rãi. Than ôi, đệ biết là lời đồn lan nhanh như thế nào và ta không muốn
danh tiếng bị tổn hại.”
“Mối lo ấy,” Lỗ đại nhân thở dài, “cùng với công đường tẻ nhạt là hai bất
lợi lớn ở địa vị chúng ta.”
Địch Nhân Kiệt ghé tai Lỗ tri huyện, hạ giọng hơn nữa, “Nếu như hạnh
ngộ, chẳng hay hiền đệ có thể nhượng lại mấy bông hoa hiếm ở đất này,
cho hiền huynh này đánh về trồng nơi hoa viên tư trạch đơn sơ?”
Lỗ tri huyện rất hân hoan đón nhận lời đề nghị ấy. Ông ta đứng lên, cúi gập
mình trước mặt Địch Nhân Kiệt, “Đây là vinh hạnh của ta! Xin hiền huynh
hạ cố lưu lại vài ngày tại tư trạch xoàng xĩnh này, chúng ta cùng thư thái
xem xét.”
“Than ôi! Tiếc là có nhiều việc quấn thân, buộc ta phải về Phổ Dương ngay
ngày mai. Nhưng đêm còn chưa tàn, nếu hiền đệ hạ cố giúp đỡ, chúng ta
vẫn kịp làm khối việc trước khi trời sáng.”
Lỗ đại nhân vỗ tay reo lên, “Lòng hăng hái này tỏ rõ hiền huynh là một
người phóng khoáng! Có điều phần lớn các cô nương đều gắn bó thân thiết
với nơi đây, chẳng dễ gì vui lòng giã từ Quyên Thành đâu. Hiền huynh phải
hết lòng tỏ ra chiều chuộng thì mới mong chinh phục được các nàng trong
thời gian ngắn như vậy. Nhưng chắc chắn với vẻ mặt oai nghiêm, hiền
huynh sẽ thành công! Dẫu sao, xin hiền huynh cho phép ta được nói thật
lòng, bộ râu quai nón dài của huynh đã lỗi thời từ mùa xuân vừa qua rồi.
Tóm lại, xin hiền huynh cứ làm hết sức mình. Ta sẽ cho gọi những cô
nương đẹp nhất đến trình diện!”
Ông ta ngoái đầu vào nhà sai khiến, “Gọi viên quản gia cho ta!”