Lỗ đại nhân có vẻ ngạc nhiên và thích thú. Ông ta vội dẫn Địch Nhân Kiệt
vào phòng tiệc. Tại đây, Địch huyện lệnh thấy ba nam nhân ngồi quây quần
quanh chiếc bàn đầy ắp thức ăn và đang vui vẻ cạn chén.
Ba người lập tức đứng dậy, chắp tay thi lễ trong khi Lỗ đại nhân giới thiệu
họ với nhau. Người cao tuổi nhất có tên là Lỗ Đại Thụ, một thi sĩ có tiếng
và là biểu đệ họ xa với Lỗ tri huyện. Người thứ hai là một danh họa được
đánh giá cao ở kinh thành, còn người thứ ba là một tân khoa đang chu du
thiên hạ cầu trí. Cả ba người rõ ràng là bằng hữu thân thiết của Lỗ tri
huyện.
Sự có mặt của khách nhân làm nguội đi phần nào bầu không khí. Sau mấy
câu khách sáo, cuộc trò chuyện trầm dần. Thấy vậy, Địch Nhân Kiệt lướt
nhìn cả bàn một lượt rồi nâng chén kính ba lần liền.
Rượu bốc lên khiến tâm trạng Địch Nhân Kiệt thay đổi tích cực. Ông ngâm
ngay một bài thơ cổ và được mọi người nhất mực hoan nghênh. Sau đó Lỗ
Đại Thụ cũng ngâm mấy bài trữ tình của mình. Khi tuần rượu thứ ba được
rót ra thì Địch Công cũng ngâm nga mấy vần thơ lãng mạn. Lỗ tri huyện
vui sướng vỗ tay làm hiệu. Nghe thấy vậy, bốn nàng kỹ nữ ăn vận lộng lẫy
liền bước từ sau bình phong ra. Ban nãy họ đã kín đáo ẩn phía sau khi thấy
Lỗ tri huyện dẫn khách nhân vào.
Hai nàng cầm bình rót rượu, một nàng thổi sáo bạc, một nàng múa một điệu
vũ duyên dáng, hai ống tay áo rộng vẽ nên những đường lượn hấp dẫn tuyệt
vời.
Lỗ tri huyện mỉm cười hài lòng, “Chư vị thấy không, làm sao tin được lời
đồn nơi kinh thành! Ở đấy người ta nói Địch Nhân Kiệt là người không
thích ham vui. Thế mà giờ chư vị thấy đấy, Địch huyện lệnh của chúng ta
vui tính biết chừng nào!”