của hành động mà mình đang định tiến hành, nhưng vẫn chưa đi đến kết
luận. Cuối cùng nhịp bước của kiệu làm đầu óc ông trở nên mơ màng,
chẳng bao lâu sau, Địch Nhân Kiệt ngủ thiếp đi. Đến chiều tối, khi ông mở
mắt ra, đoàn người đã vào tới huyện Ngưu Dị.
Bàng tri huyện đón tiếp Địch Nhân Kiệt tại đại sảnh của nha môn huyện rồi
mở tiệc chiêu đãi với sự tham dự của các thân hào nhân sĩ chủ chốt trong
huyện. Bàng tri huyện lớn tuổi hơn Địch Nhân Kiệt, do thi hỏng liên tiếp
hai khóa nên con đường thăng quan của ông ấy không tiến lên được.
Bàng đại nhân là một người khắc khổ với vốn kiến thức rộng rãi và tinh
thần tự lập cao. Địch Nhân Kiệt nhanh chóng hiểu rằng, sở dĩ vị đồng liêu
này thi hỏng là vì không muốn tuân theo chế độ trường quy hồi bấy giờ chứ
không phải do tri thức hạn hẹp.
Bữa tiệc thật là đạm bạc nhưng những lời thông thái của gia chủ đã khiến
khách nhân quên đi chất lượng khiêm nhường của các món ăn. Tối đó,
Địch Nhân Kiệt học hỏi được rất nhiều điều về các công vụ thông thường ở
huyện. Mãi đến khuya, ông mới lui về buồng ngủ.
Sáng hôm sau, Địch Nhân Kiệt dậy rất sớm chia tay Bàng đại nhân rồi lên
đường đi Quyên Thành.
Con đường đất bây giờ trở nên mấp mô hơn. Những rặng tre uốn mình dưới
làn gió, mọc nối tiếp với những đồi thông. Hôm nay là một ngày mùa thu
đẹp trời, huyện lệnh sai kéo rèm cửa sổ kiệu lên để thưởng thức bức tranh
quê đầy quyến rũ. Nhưng cảnh đẹp thiên nhiên không làm ông quên được
những mối bận tâm. Những tình tiết tinh vi trong vụ án nhà họ Lương cuối
cùng đã làm cho Địch Nhân Kiệt mệt mỏi, thế là ông cuộn tập giấy lại rồi
đút vào ống tay áo.
Đầu óc hay lo nghĩ vừa quên đi nỗi bất hạnh của Lương lão phu nhân thì
luồng suy nghĩ khác lại xuất hiện để giày vò ông. Liệu Mã Vinh có dễ dàng