Lão Hồng nghĩ thế nào chủ nhân cũng khước từ hòa thượng. Nhưng thật lạ,
huyện lệnh chỉ lầm rầm vài câu khách sáo, ý nói mình không xứng với vinh
dự như vậy, sau đó khi hai hòa thượng nài nỉ thêm lần nữa thì cuối cùng
ông cũng nhận lễ vật.
Địch Nhân Kiệt đứng lên, chắp tay thi lễ, “Kính nhờ chư vị sư phụ chuyển
lời cảm tạ của bản quan đến Linh Đức đại sư. Bản quan rất xúc động trước
sự ân cần của ngài. Mong tới thời điểm thích hợp, ta hy vọng sẽ có cơ hội
báo đáp đại sư. Mặc dù bản quan không tin đức Phật Thích Ca Mâu Ni,
nhưng không vì thế mà ta không quan tâm đến đạo Phật. Ta cũng nóng lòng
mong một dịp được thỉnh giáo Linh Đức đại sư đáng kính.”
“Chúng tăng sẽ kính cẩn làm theo những lời dạy bảo của đại nhân,” lão hòa
thượng đáp. “Linh Đức đại sư đáng kính cũng ra lệnh cho chúng tăng thông
báo với đại nhân một việc, vốn cũng không phải chuyện lớn, nhưng trụ trì
đại sư vẫn cho là khá quan trọng, đáng để trình báo với quan phủ. Nhất là
khi, mới hôm qua thôi, vào phiên thăng đường buổi chiều, đại nhân đã nhân
từ tuyên bố rõ ràng sẽ bảo hộ bần tự của chúng tăng như bất cứ hộ dân cư
lương thiện nào khác trong huyện. Vậy mà, vừa nãy, Phổ Độ tự đã bị một
tên bất lương viếng thăm, trấn lột mất mấy xâu tiền xu của ba hòa thượng
tội nghiệp ngu dốt của bản tự. Số tiền đó cũng chỉ là tiền bố thí cho chùa
mà thôi, tên bất lương ấy còn hỏi những câu thật xấc láo. Trụ trì đại sư dám
mong đại nhân nhân từ ra lệnh ngăn chặn mọi hành vi của bọn vô lại có
thói xoi mói này.”
Sau khi lão hòa thượng dứt lời thì xin cáo lui, Địch Nhân Kiệt cũng chắp
tay thi lễ.
Huyện lệnh vô cùng bực bội. Chắc chắn Đào Cam đã phạm chuyện dại dột.
Nghiêm trọng hơn, chúng hòa thượng đã theo dõi y tới tận nha môn. Ông
thở dài, lệnh cho lão Hồng mở gói lễ vật.