Tôi đưa tờ giấy vừa ghi cho Ben. Anh ta đọc và ngẩng đầu lên có vẻ bối
rối. Để trả lời, tôi đẩy cuốn sách sang phía anh ta, gõ vào đoạn cần đọc.
Đó chính là trang sách tôi đã đọc tối hôm trước, liệt kê những kiệt tác thời
vua James của Shakespeare, sau mỗi tên tác phẩm là một đoạn mô tả.
Nhưng ở cuối trang có một phần nữa tôi đã luôn bỏ sót trước đó. Tôi cảm
thấy hơi thở của Ben khi anh ta đọc tới đó, và trong đầu tôi lại hiện lên rõ
ràng đoạn sách đó trong lúc anh ta lướt qua nó.
“Những vở kịch đã mất” , trong sách viết như vậy. Dưới dòng chữ này có
hai tên tác phẩm. Vở kịch thứ nhất là Love’s Labour’s Won. Và vở thứ hai là
The History of Cardenio.
Anh ta ngẩng lên nhìn tôi. “Đã mất?”
“Chúng ta biết được tên của chúng, những buổi trình diễn của chúng được
đề cập trong lịch của triều đình. Chúng ta biết chúng đã từng tồn tại. Nhưng
chưa có ai từng thấy dù chỉ một phần nhỏ của một trong hai vở kịch này -
cho dù chỉ gồm hai từ dính cạnh nhau - trong suốt nhiều thế kỷ qua”. Giọng
nói của tôi trở nên căng thẳng. “ Trừ Jeremy Granville”.
Hai mắt anh ta mở to. “Ở đâu?”
Tôi lắc đầu. Trang đầu tiên của bức thư đã bị mất. Trong trang thư còn lại,
tác giả đã hầu như không cung cấp thông tin định danh chính xác nào. “Tôi
không biết”.
Nhưng Roz đã biết, tôi chợt cảm thấy chắc chắn như vậy. “Tôi đã tìm thấy
một thứ, cô bé đáng yêu ạ. Một thứ rất lớn lao”. Bà đã nói thế. Lớn hơn đạo
diễn Hamlet ở nhà hát Quả cầu, bà đã nhấn mạnh điều đó trong khi đôi mắt
màu xanh lục sáng lên. Và tôi đã chế nhạo bà một cách thiển cận.
Cửa ra vào lại kêu lên rầm rì, và tôi giật nảy mình.
Khi cánh cửa mỏ, một giọng nói mà tôi biết rõ vọng vào rõ ràng đến lạ
thường.
Thám tử, chánh thanh tra Sinclair.
KHOẢNG NGƯNG
Mùa xuân năm 1598